Mèo Xù Ngốc Nghếch

Chap 37:

- Hôm nay 2 cô làm rất tốt! Tôi rất tự hào!

- Cảm ơn chú!- Ngân và Vy đồng thanh.

- À chú Kiên! Hôm nọ chú hứa sẽ may váy cho tôi cơ mà! Váy của tôi đâu?

- Ơ… váy nào nhỉ?- Ông Kiên ngơ ngác.

- Á à! Chú dám quỵt váy của tôi à?

- Ai thèm quỵt? Váy nào ý nhỉ?

- Không biết đâu!

- Đùa thế thôi chứ tôi thiết kế cho cô rồi! Mai tôi sẽ đưa cho cô!

- Không! Tôi muốn bây giờ cơ!

- Giờ cũng muộn rồi mà! Mai đi!

- Không biết đâu! Nếu chú không đưa cho tôi thì tôi sẽ không giúp chú nữa!

- Thôi được rồi! Đi theo tôi! Mệt cô quá cơ!

- Ha ha! Có thế chứ! Vy đợi chị tý nha! Tý chị quay lại!

- Ok! Chị đi đi!

Vy ngồi 1 mình trong cánh gà sau sàn diễn, cô nghĩ đến những lời khen không ngớt của mọi người về mình. Cô cũng cảm thấy tự hào khi mình lại có thể làm được như thế! Quả thật rất bất ngờ!

- Sao người mẫu của Fashion King lại phải ngồi đây 1 mình thế này?

1 chàng trai mặc vét đen, 1 tay đút túi quần, tay kia cầm ly rượu vang, người dựa vào tường, đôi mắt màu xám tro nhìn cô 1 cách thích thú.

- Anh làm gì ở đây? Khách không được vào chỗ này!- Vy đuổi khéo.

- Có ai lại đuổi khách của mình đi như thế không?- Anh mỉm cười.

- Hừ!- Cô quay mặt đi.

Anh đến gần cô, kéo ghế lại rồi ngồi ngay đối diện cô, cười nửa miệng.

- Quên tôi rồi sao?

- Tôi phải nhớ anh sao?

- Sao lại không?

- Cái gì?- Vy nhíu mày.

- Cô còn nợ tôi 1 lời xin lỗi vì hôm nọ đụng vào tôi cơ mà! Phải nhớ tôi chứ!- Anh nhấp 1 ngụm rượu.

- Đồ dở hơi!

- Hôm nay cô diễn tốt đấy! Tôi thích màn trình diễn ở tổ 4!

Vy đỏ mặt, cô cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro tinh quái kia.

Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

- Sao vậy?

- Anh có thể ra ngoài được không?

- Không!- Anh tỉnh bơ.

Vy ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Tại sao?

- Không thích!

- Thế thì tôi sẽ đi!

Cô bật dậy, đi nhanh ra ngoài.

Đằng sau Vy, 1 chàng trai với mái tóc ngắn màu đen đang bình thản ngồi đó, tay cầm ly rượu từ từ đưa lên môi nhấp 1 ngụm. Đôi mắt màu xám tro nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của cô, khóe miệng nhếch lên.

***

- Cảm ơn anh!

- Ừ! Cũng muộn lắm rồi! Em đi ngủ đi!

-…

Huyền Anh chậm rãi bước vào nhà, bên trong không có ai, có lẽ Vy vẫn chưa về.

Cô nằm xuống giường, khẽ thở dài.

Vậy là… anh đã yêu người con gái tên Linh rồi! Cô chẳng bao giờ có cơ hội được đến gần anh.

Huyền Anh cười nhạt.

Sao lại có thể yêu người con trai đã có người khác trong tim rồi cơ chứ? Ngốc quá! Thật ngốc quá! Kể cả Linh đã mất rồi nhưng Duy vẫn chỉ yêu mỗi Linh mà thôi! Huyền Anh cảm thấy mình như người thứ 3 xen vào tình yêu giữa 2 người. 1 người đã khuất, 1 người còn sống… Kể cả như thế nhưng tình yêu thì vẫn có thể duy trì được mãi mãi. Chẳng gì ngăn cản được cả!

Phải rồi! Có lẽ nên quên anh đi! Yêu đơn phương chỉ làm khổ mình mà thôi!

Thôi thì… tình yêu đầu của mình chỉ đến đây thôi vậy!

Cô mỉm cười chua xót rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Không biết những giọt nước long lanh khẽ rơi xuống từ khóe mắt của cô từ lúc nào. Ngay cả lúc ngủ, Huyền Anh cũng không ngừng nghĩ về anh.

Có lẽ… cô đã quá yêu anh rồi!

***

- Tình hình thế nào rồi? Bao giờ có thể thực hiện được?

- Yên tâm! Tôi đã thuê người rồi! Cứ theo đúng kế hoạch thôi!

- Tốt lắm! Công nhận ông cũng giỏi thật đấy! Len lỏi vào trong Fashion King bao nhiêu năm mà lại được làm cái chức trưởng phòng nữa chứ!

- Cậu Huy quá khen rồi! Tôi cũng chỉ bình thường thôi mà!

- Sau chuyện này, ông sẽ lập công lớn đấy!

- Tôi biết! Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép đi trước để chuẩn bị!

- Được! Ông có thể đi!

Người đàn ông trung niên chậm rãi bước ra khỏi phòng.

- Gia Huy à! Tôi thấy tên trưởng phòng này cũng đáng nghi lắm! Chắc chắn hắn sẽ đòi quyền lợi từ chúng ta!

- Yên tâm đi! Tôi đã có cách rồi! Thủ tiêu tên này thì cũng có gì khó? Đợi hắn xong việc cho chúng ta đã, rồi tôi sẽ thưởng cho hắn 1 phần thưởng xứng đáng!

- Đúng là không ai có thể hiểu được cậu! Cậu mưu mô thật đấy!

- Đương nhiên! Có lý do cả mà! Nếu không phải do Hoàng Bảo Minh gây ra thì chuyện cũng không đến mức này!

- Cậu vẫn thù sao?

- Hừ! Cả đời không bao giờ có thể nguôi ngoai được! Có chết tôi cũng phải trả thù cho em gái tôi!

- Tôi hiểu! Tôi sẵn sàng giúp cậu!

- Tôi biết chỉ có anh là luôn giúp tôi khi hoạn nạn mà thôi!

Huy dựa người vào tường, khóe miệng nhếch lên thành 1 đường cong, đôi mắt màu xám tro nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Linh à! Chúng ta sắp thành công rồi! Em hãy kiên nhẫn chờ anh nhé! Nhất định anh sẽ trả thù cho em!"
 
Chap 38:

- Tối nay mấy giờ chị đi?

- Tầm 6 giờ!

- Đi sớm thế? Chị đã đỡ mệt chưa?

- Đỡ rồi! Chị còn cảm thấy sảng khoái là đằng khác!

- Công nhận tối qua chị xinh thật đấy! Mà em thấy chị và cái chị cao cao gầy gầy hay đi sau chị ý, khuôn mặt của 2 người trang điểm rất khác so với mấy chị người mẫu kia!

- À! Đó là chị Ngân – người cùng tổ chị! Chị và chị ấy được người khác trang điểm riêng cho đấy! Víp chưa?- Vy nháy mắt.

- Điêu thế! Làm gì có chuyện được ưu ái đến mức đấy!

- Sao lại không?

- Thế ai trang điểm riêng cho 2 chị?

- À! 1 chị khác trong tổ chị làm đấy! Đẹp không?

- Có! Đẹp lắm ý! Công nhận mấy chị ý có nhiều tài lẻ thật đấy!

- Đương nhiên! Tổ chị toàn thiên tài đó nha!

- Trừ chị ra đúng không?

- Cái gì?- Vy trừng mắt nhìn Huyền Anh.

- Ơ em nói sai à? Chị Vy không có tài lẻ! Lêu lêu!- Huyền Anh le lưỡi.

- Không nói chuyện với em nữa! Hứ!

- Lêu lêu!

Kính coong…

- Ai đến thế nhỉ?

- Để em mở cửa cho!- Huyền Anh chạy ra trước.

- Khoan! Nhìn vào cái lỗ nhỏ xem là ai đã! Nhỡ là kẻ cướp thì sao?

- Ừ nhỉ? Quên mất! Tý thì chết!

Huyền Anh nhìn vào cái lỗ mà Vy vừa chỉ. Cô hoảng hốt lùi ra đằng sau.

- Sao thế? Kẻ cướp thật à?- Vy run sợ.

Huyền Anh chạy ra chỗ Vy.

- Chị Vy à! Bảo là em không có nhà nhé! Nhớ đấy!

- Sao lại thế?- Vy ngơ ngác.

- Chị ra mở cửa đi!Bằng mọi giá đừng bảo em đang ở nhà! Nha!- Huyền Anh mở tủ quần áo, chui vào trong đó rồi đóng cửa tủ lại.

“Ai mà nó có vẻ sợ thế nhỉ?”

Cạch…

- A!

- Chào bà chị!- Duy đứng dựa vào cửa, 2 tay đút túi quần, đôi mắt màu cà phê lạnh lẽo nhìn cô.

- Em trai Kevin! Cậu đến đây có chuyện gì vậy?

- Huyền Anh có nhà không?

- Huyền Anh á? À… Nó đi chơi với bạn rồi!

- Vậy… tôi vào được không?

- Hả? Vào á? Ơ… nhưng mà…

- Tôi không được vào đây à?

- À! Có! Có chứ! Cậu… cậu vào đi!- Vy cười trừ.

- Cảm ơn!- Duy cười mỉm.

Anh bước vào trong nhà, chậm rãi ngồi lên ghế.

- Cậu uống gì?

- Gì cũng được!

- Vậy chờ tôi chút nha!

Ở bên trong tủ quần áo…

“Chết tiệt! Sao anh ta lại vào đây thế này? Trời ơi! Trong này ngột ngạt quá! Hơ hơ! Muốn hắt xì quá! Không được! Nín đi!”- Huyền Anh lấy tay bịt mũi.

“Ối! Không nhịn được!"

- Ắt xìiiiiiiiiiiiiiiii!

Duy mỉm cười, anh đứng dậy, đút tay túi quần, thong thả đi đến phòng ngủ, nơi chứa cái tù gỗ đựng quần áo.

“Chết rồi! Trời ơi là trời!”- Huyền Anh lấy tay bịt miệng mình lại.

- Khoan đã!

Duy nhíu mày nhìn Vy đang hớt hải chạy vào.

- Cậu muốn làm gì?

- Tôi nghe thấy có tiếng động trong này!

- À! Đó là… đó là tiếng két két của mắc áo ý mà! Tại cái dây sắt nó cũ lắm rồi! Thỉnh thoảng nó hay kêu lắm!

- Vậy à? Tủ nhà chị cải tiến từ tiếng két két sang tiếng ắt xì à?

Vy đơ người nhìn Duy.

- À! Chắc cậu nghe nhầm ý mà! Làm gì có chuyện đó!

- Đúng! Có lẽ tôi nghe nhầm!

- Đấy! Tôi bảo mà! Thôi ra ngoài uống nước đi!

- Thôi! Tôi phải về rồi!

- Về sớm thế?

- Cũng muộn rồi! Tôi có rất nhiều việc phải làm!

- À.. ừ! Vậy cậu về đi! Khi nào Huyền Anh về thì tôi sẽ chuyển lời cho nó!

- Không cần đâu! Tự tôi sẽ có cách! Tạm biệt!- Anh quay lưng bước đi.

Đợi Duy đi khuất, Vy đập tay vào cánh tủ, Huyền Anh từ từ mở cửa tủ bước ra.

- Phù! May quá! Sợ thật đấy! Tý thì chết!- Huyền Anh thở phào nhẹ nhõm.

- Chị ghét em lắm! Sao em lại phải trốn tránh như thế? Em sợ cậu ta à?

- Không! Chỉ là em không thích gặp anh ta thôi!

- Đúng là…- Vy lắc đầu ngao ngán.

- Cảm ơn chị đã giúp em nha! May quá! Xin lỗi tại ban nãy em không chịu được nên mới hắt xì!

- Không sao đâu! Cậu ta không biết là được rồi!

Bên cạnh chiếc BMW hạng sang là chàng trai mặc vét đen, 2 tay đút túi quần, mái tóc hung đỏ ánh lên trong nắng. Anh ngẩng mặt nhìn lên, đôi mắt màu cà phê khẽ nhắm lại.

“Em to gan quá rồi đấy! Dám trốn anh à? Phải trừng phạt em rồi!”- Anh mỉm cười.



- Bây giờ em phải sang nhà Trang!

- Sang nhà Trang?

- Hôm qua về nhà luôn mà không nói sớm với cô ấy, bây giờ em phải sang không thì Trang sẽ lo lắng cho em lắm! Tiện thể sang chơi luôn! Có thể tối nay em sẽ về muộn!

- Thế à? Vậy thì em đi đi! Tối nay chị cũng sẽ về muộn mà! Chị đi ăn liên hoan với tổ của chị!

- Uầy! Đúng là xong rồi có khác! Sướng ghê!

- Hi hi! Thành công mỹ mãn mà em!- Vy nháy mắt.

***

- Từ hôm qua đến nay con sao vậy?

- Con lo quá mẹ ơi! Không biết Huyền Anh sao rồi? Cả tối qua con chạy đi tìm nhưng không thấy cậu ấy đâu!

- Có lẽ bạn ấy về nhà rồi! Có thể có việc bận mà con!

- Con cũng nghĩ thế! Vậy nên hôm qua con mới về nhà luôn! Nhưng con vẫn lo lắm!

- Lo gì con? Nếu có gì thì chị gái của Huyền Anh đã gọi điện hỏi con rồi mà! Không gọi nghĩa là Huyền Anh đang ở nhà rồi!

-… Có lẽ thế!

- Hôm nay là chủ nhật, mẹ muốn nấu 1 bữa thật ngon! Bây giờ con đi chợ với mẹ nha!

- Vâng!- Trang thở dài.



- Chà! Con cá này to thật đấy! Con xem này!

- Vâng! To thật đấy!- Trang gượng cười.

- Mua về rán nha!

- Thế nào cũng được ạ!

- Chị ơi! Bán cho em con cá này!

- Vâng!

- À Trang này! Con đi mua mỳ và nước sốt để về làm mỳ Ý đi! Mẹ rất thích món mỳ Ý con làm!

- Vâng!

Trang chậm rãi đến quầy bán mỳ ống và nước sốt.

- Trang!

Cô giật mình khi nhận ra giọng nói đó.

- Aaaaaaaaaa! Huyền Anhhhhhhhhhhhh!- Trang lao vội đến ôm chầm lấy Huyền Anh khiến cô không thở nổi.

- Ối ối… Cậu làm gì thế? Muốn tớ tắt thở à?- Huyền Anh nói không ra hơi.

- Cậu là đồ đáng ghét! Hôm qua cậu đi đâu hả? Cậu có biết tớ lo cho cậu đến mức nào không?- Trang hét lên.

- Tớ xin lỗi! Hôm qua tớ về sớm có việc! Tớ không có điện thoại nên không thể gọi cho cậu được!

- Thôi không sao! Cậu về là tốt rồi!- Trang cười tít mắt.

- Hôm nay tớ sang nhà cậu ăn cơm nha! Đang thèm món mỳ Ý của cậu đây!

- A! Tớ đang đi mua nguyên liệu đấy! Chờ tớ nhé! Hôm nay tớ sẽ làm nhiều món khác cho cậu lác mắt luôn! Mỳ Ý đã là cái gì?- Trang vỗ ngực.

- Thế á? Woa, Trang giỏi à nha!

- Hi hi!



- Ồ! Đây chẳng phải là cô bé hôm qua sao?

Trang và Huyền Anh quay đầu lại. Trang lập tức nhận ra ngay người đang đứng trước mặt mình. Cô ngạc nhiên xen lẫn ngại ngùng.

- Cháu… cháu chào bác ạ!- Trang lí nhí.

Còn Huyền Anh thì ngơ ngác chẳng hiểu gì.

- Trùng hợp nhỉ? Vậy là chúng ta lại gặp nhau rồi!

- Vâng!- Trang gượng cười.

Đó là bà Tuyết, cô của Đạt, người mà hôm qua đã đổ lỗi cho cô vì tội va vào người bà. Trang nhìn bà, hôm nay trông bà thật giản dị với khuôn mặt mộc, áo sơ mi trắng đơn giản và chiếc quần ống suông. Tuy giản dị nhưng bà vẫn toát lên vẻ quý phái, sự sang trọng của 1 người thành đạt.

- Nghe cô bé này nói cháu nấu ăn rất giỏi?- Bà Tuyết chỉ tay vào Huyền Anh.

- Không đến mức đó đâu ạ!- Cô xua tay.

- Đừng khiêm tốn như thế! Cháu ta rất thích ăn mỳ Ý, nó toàn bắt ta phải khổ sở làm cho nó như thế này đây!- Bà Tuyết thở dài.

-…

- Có vẻ cháu làm mỳ Ý rất ngon! Khi nào rảnh… cháu có thể sang nấu cho nó 1 bữa hộ ta được không?

- Dạ! Cháu cũng nấu bình thường thôi ạ! Và cũng tùy từng khẩu vị của mỗi người!

- Ồ! Yên tâm đi! Nó thích ăn lắm! Khẩu vị như thế nào nó cũng ăn được hết mà!

-…

- Ngày mai cháu hãy qua nhà ta nhé!

- Cháu…

- Không sao đâu! Thằng cháu ta nó ngoan lắm! Ta nghĩ cháu cũng biết nó đấy!

-...

Bà Tuyết lấy từ trong túi ra 1 tờ giấy, đưa cho Trang.

- Đây là địa chỉ nhà cháu ta! Mai cháu nhớ qua nhé! Ta sẽ chờ cháu! Cháu mà không sang thì ta và nó sẽ buồn lắm đấy!

- Dạ… vâng!

- Tốt lắm! Cảm ơn cháu! Ta đi đây!

- Vâng! Cháu… chào bác!

Bà Tuyết quay lưng bước đi, 2 tay cầm rất nhiều túi lỉnh kỉnh đựng đồ ăn.
 
Chap 39:

- Cậu biết bà ấy à?

- Không!

- Vậy tại sao bà ấy lại nói cô gái ngày hôm qua là như thế nào?

- À! Đó chính là người mà tớ đụng phải tối hôm qua!

- Vậy á! Là bà ta hả? Hay quá! Đang định tìm để trả thù thì lại tự dẫn xác đến!- Huyền Anh xắn tay áo, hùng hổ đi ra ngoài

- Ấy ấy! Cậu làm gì vậy?- Trang giữ tay Huyền Anh.

- Cho bà ta 1 trận! Vì bà ta mà tối qua cậu mới như thế!

- Không phải tại bà ấy đâu! Bà ấy không sai mà!

- Cậu còn bênh nữa à? Cậu hiền quá đấy Trang ạ!

- Không phải do bà ấy đâu! Dạo này tớ hay bị mệt mà! Chắc hôm qua ầm quá nên tớ mới bị nhức đầu thôi!

-…

- Kệ đi! Đừng có đánh oan người ta như thế!

-…

- Huyền Anh!- Trang hét lên.

- Sao?- Cô tỉnh bơ.

- Sao cậu không nói gì thế?

- Ơ kìa! Cậu có hỏi tớ đâu nhỉ?- Huyền Anh tỏ vẻ ngây thơ.

- Thôi chịu cậu đấy!

- Mà này! Bà ấy nói cậu biết cháu trai bà ấy là sao? Trong khi cậu không quen bà ấy thì làm sao quen được cháu bà ấy chứ?

- Ừ! Tớ cũng không hiểu! Tớ có biết cháu bà ấy là ai đâu?

- Vậy á? Lạ nhỉ? Hay là bạn cấp 2 của cậu?

- Hâm à? Cấp 2 thì tớ phải biết chứ!

- Vậy à? Mà trông bà ấy trẻ thế, tớ nghĩ cháu bà ấy chừng cấp 1 là cùng!

- Chuẩn đấy! Tớ cũng nghĩ thế!- Trang cười tít mắt.

- Biết ngay mà! Nhắc đến trẻ con là sáng mắt lên! Lúc nào cũng trẻ con, trẻ con. Tớ chẳng thích trẻ con gì cả! Đôi khi chúng nó hư, đòi hỏi, khóc lóc làm tớ khó chịu!- Huyền Anh bĩu môi.

- Ai bảo cậu thế hả? Trẻ con đáng yêu mà! Tớ đang mong mai sau có thật nhiều cháu để được bế đây!

- Lấy chồng sớm đi! Lúc đấy tha hồ mà bế con cả ngày!- Huyền Anh nháy mắt.

- Chồng cái đầu cậu ý! Còn lâu tớ mới lấy chồng!

- Thôi đi! Chả muốn quá ý chứ!

- Dỗi cậu rồi!- Trang hét lên.

- Thôi mà! Chin nhỗi! Làm gì mà nóng thế?- Huyền Anh lay lay tay Trang.

- Thôi không nói với cậu nữa! Mua nhanh còn về làm kẻo muộn!

- Cái đồ…

- Lêu lêu!- Trang le lưỡi.

***

- Thưa chủ tịch! Tôi đã điều tra về cô bé đó rồi ạ!

- Nói đi!

- Cô bé đó tên là Nguyễn Phương Trang, học lớp 12A trường Royal. Bố cô bé trước là giám đốc công ti Trung Anh.

- Công ti Trung Anh? Đó chẳng phải là công ti con của Duy Anh sao?

- Vâng! Công ti đó vì nợ nần nên phá sản và đã bị Duy Anh thu hồi.

- Ai là người ra lệnh thu hồi công ti đó?

- Là chủ tịch Duy Anh ạ!

- Anh trai ta ư?- Bà Tuyết ngạc nhiên.

- Vâng thưa chủ tịch!

- Sao lại có thể như thế được?

-…

- Thôi được rồi! Cảm ơn anh! Anh làm rất tốt!

- Cảm ơn chủ tịch! Đó là trách nhiệm của tôi!

Bà Tuyết khẽ thở dài.

“Hóa ra là con gái của giám đốc Trung Anh à? Có vẻ khó đây!”

Bà lấy 2 tay day day thái dương, lông mày hơi nhíu lại vì mệt mỏi.

***

- Sao cậu có vẻ buồn thế hả Huyền Anh?

-…

- Này!

-…

- Huyền Anh!

- Hả?- Huyền Anh ngơ ngác quay sang nhìn Trang.

- Cậu làm sao vậy?

- Sao là sao?

- Cậu cứ thẫn thờ như kiểu bị ma nhập ý!

- Ma nào nhập chứ?

- Cậu có bị mệt hay sốt không?

- Không!

- Thôi cậu vào nhà đi! Mình làm nốt cho! Cũng sắp xong rồi!

- Ừ! Cảm ơn nhé!- Huyền Anh gượng cười.

- Trông cậu có vẻ mệt đấy! Hay tối nay chúng mình đi mua sắm để thay đổi không khí tý đi!

- Đi mua ở đâu?

- Trung tâm Beauty Mall!

- Ừ! Cũng được!

- Cũng cái gì? Quá được ý chứ!

- Vậy ăn tối xong đi luôn nha!

- Đương nhiên!

***

Tại Beauty Mall…

- Đi ra khu kia chơi không?

- Chỗ đó toàn giày dép thôi! Chán chết! Tớ thích xem áo hơn cơ!

- Nhưng tớ đang cần mua 1 đôi giày bệt!

- Tớ đang cần mua áo phông Oggy!

- Suốt ngày Oggy! Cậu không thấy chán hả Huyền Anh? Mà tớ thấy quần áo của cậu đa số toàn là áo phông hoạt hình thôi! Sao cậu ăn mặc trẻ con vậy?

- Kệ tớ! Sở thích của tớ mà!- Huyền Anh bĩu môi.

- Thế bây giờ tớ ra kia, cậu ở đây mà xem áo!

- Rồi ok! Tý tập trung ở NEW nhé!

- Ờ!



- Chán quá! Mang tiếng là trung tâm thương mại lớn mà toàn đôi xấu mù!- Trang than thở.

Bỗng cô dừng lại ở 1 gian hàng. Một đôi giày búp bê bằng da chấm bi trắng và có nơ nhỏ xinh xắn đơn điệu ở giữa với đủ các loại màu đã tình cờ lọt vào mắt Trang. Cô đến gần, cầm chiếc giày và ngắm nghía mãi không thấy chán.

- Tôi có thể giúp gì cho quý khách ạ?

- Đôi này bao nhiêu hả chị?

- 1 triệu rưỡi thưa quý khách!

Trang há hốc mồm nhìn cô nhân viên bán hàng.

- 1… 1 triệu rưỡi???

- Vâng! Vì đây là da thật! Hàng này mới nhập sáng nay từ Nhật Bản nên giá thành luôn đắt hơn! Đây là nơi duy nhất bán loại sản phẩm này! Quý khách lên mạng hay tìm ở các trung tâm lớn khác đều không có đâu ạ!

Trang tiếc rẻ nhìn đôi giày búp bê.

Cô miễn cưỡng đặt đôi giày lại đúng vị trí ban đầu rồi đứng dậy.

- Thôi em không mua nữa!- Cô xua tay.

“Ôi tiếc quá! Đôi giày yêu quý! Mình muốn có nó!”- Trang quay đầu lại, nhìn đôi giày với vẻ tiếc nuối.

Cô chán nản đi đến NEW để chờ Huyền Anh.

- Này! Trang!- Huyền Anh lao nhanh về phía cô.

- Hả?- Trang ngơ ngác.

- Áo này đẹp không?

- Đây là Joey trong phim mèo Oggy mà!

- Ừ đúng rồi! Đẹp không? Tớ mặc hợp nhỉ?

- Ừ! Hợp lắm!- Trang cười gượng.

- Sao vậy? Trông cậu có vẻ không vui!

- Đâu có? Tớ vẫn bình thường mà!

- Thế cậu đã chọn được giày chưa?

- À! Ở đây toàn giày xấu chết! Thôi đi về đi!

- Chờ tớ ra thanh toán đã!

- Ừ! Nhanh lên đấy nhé!

***

"Summer after high school when we first met
We make up in your Mustang to Radiohead
And on my 18th Birthday
We got matching tattoos.

Used to steal your parents' liquor
And climb to the roof
Talk about our future
like we had a clue
Never plan that one day
I'd be losing you.

And in another life
I would be your girl
We keep all our promises
Be us against the world.

And in another life
I would make you stay
So I don't have to say
You were the one that got away
The one that got away."

- Woa! Chị Ngân hát hay quá!

- Cảm ơn em! Chị cũng bình thường thôi mà!

- Trời ơi! Ngân mà hát hay á? Như vịt đực ý!- Việt bĩu môi.

- Em thấy chị Ngân hát hay mà! Anh hát hay bằng chị ấy chưa mà đòi chê?

- Mỗi người 1 ý kiến mà! Anh thấy Ngân hát chán chết!

- Còn em thấy chị Ngân hét hay chứ không phải hát hay!- Chi bụm miệng cười.

- 2 anh chị này thật là… không biết cảm thụ âm nhạc gì cả!- Vy lườm nguýt Chi và Việt.

- Kệ 2 người đó đi Vy! Hứ!- Ngân vênh mặt.

- Ố ồ! Có người dỗi rồi kìa! Anh Việt làm gì đi chứ!- Chi huých tay Việt.

- Ơ sao lại là anh?- Việt ngơ ngác.

- Thì từ trước đến nay chỉ có anh là dỗ được chị ý thôi mà! Không anh thì ai vào đây nữa?

- Thôi đi! Tha cho tôi cô nương ơi!

- Nào nào nào mọi người! Ai lên hát đi chứ? Sao không ai dám lên ngoài Ngân và Nhật thế nhỉ?

- Tổ trưởng Hoàng à! Sao tổ trưởng không hát luôn đi còn bắt bọn tôi lên?- Chi than thở.

- Hôm nay tôi bị viêm họng, không hát được! Vậy nên ai hát hay thì lên đi!

- Kevin!

- Gì?

- Anh lên hát đi!- Vy lay lay tay anh.

- Sao lại là tôi?- Kevin ngơ ngác.

- Hôm nọ anh hát Mirrors hay mà! Anh lên đi!

- Hôm đấy chẳng qua là tôi nổi hứng lên thôi! Giờ tôi không rảnh!- Anh xua tay.

- Lên đi mà! Anh hát hay lắm lắm lắm lắm lắm…

- Không là không! Lắm cái gì mà lắm?

- Đi mà! Hát đi! Anh hát hay mà! Tôi thích giọng ca của anh lắm ý!- Vy nhìn Kevin với ánh mắt cún con.

-…

- Đi mà! Kevin đẹp trai!

Kevin ngạc nhiên nhìn Vy. Đây là lần đầu tiên anh được nghe cô khen nhiều đến mức đấy.

Không biết là khen thật lòng hay khen đểu đây?

Nghi lắm!

- Thôi được rồi! Nể đồ Mèo Xù nhà cô lắm đấy nhé!

- Hí hí!- Vy cười tít mắt.

- Ồ!!!- Mọi người cùng đồng thanh khi nhìn thấy Kevin bước lên và cầm lấy micro.

- Giám đốc hát ư?

- Lần đầu tiên tôi thấy giám đốc hát!

- Đúng! Lần đầu tiên trong lịch sử!

Tiếng xì xào, bàn tán bắt đầu vang lên. Vy ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người xung quanh.

Mọi người chưa từng nghe Kevin hát ư? Làm gì đến mức đấy nhỉ?
 
Chap 40:

- Sau đây tôi xin hát bài "As long as you love me" của Justin Bieber!

“We're under pressure
Seven billion people in the world trying to fit in
Keep it together
Smile on your face even though your heart is frowning
But hey now, you know, girl
We both know it's a cruel world
But I will take my chances.

As long as you love me
We could be starving, we could be homeless, we could be broke
As long as you love me
I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me

As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me.

I'll be your soldier
Fighting every second of the day for your dreams, girl
I'll be your Hova
You could be my Destiny's Child on the scene girl
So don't stress, don't cry, we don't need no wings to fly
Just take my hand.

As long as you love me
We could be starving, we could be homeless, we could be broke
As long as you love me
I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me
As long as you lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-lo-love me.”

- Woa! Giám đốc hát hay quá!

- Ừ! Hay quá!

Mọi người ở dưới vỗ tay liên tục sau khi nghe Kevin hát. Anh chậm rãi bỏ cái micro xuống.

- Khoan đã giám đốc! Giám đốc có thể hát thêm 1 bài nữa không?

- Đúng rồi! Đúng rồi! Hát thêm đi giám đốc! Hát thêm đi!- Mọi người cùng đồng thanh.

- Được thôi!- Anh mỉm cười.

“Tên này hát hay thật đấy! Tài năng vậy mà chẳng bao giờ chịu bộc lộ ra! Thích làm thiên tài ẩn dật à? Đúng là dở người! Nếu tài năng như anh ta thì mình đã lên hát mấy chục bài rồi!”- Vy bĩu môi nhìn Kevin.

- Bây giờ tôi sẽ hát 1 bài sôi động hơn 1 chút vì nãy giờ toàn hát những bài buồn quá!

- ‘The one that got away’ mà buồn?- Ngân bĩu môi.

- Bài đấy nghe cũng buồn mà em!

- Ai bảo anh thế? Nhạc sôi động mà!

- Không đâu em! Đấy chỉ là nhạc thôi! Nhạc chẳng chứng tỏ được gì cả! Quan trọng là ý nghĩa của bài hát!- Việt giảng đạo.

- Không thèm nói với anh nữa!- Ngân giận dỗi quay mặt đi.

- Thôi được rồi! Bài đấy không buồn được chưa?

- Đấy em bảo mà! Chỉ có anh Việt hiểu em thôi nhỉ?- Ngân cười tít mắt.

- Đúng là…- Việt lắc đầu ngao ngán.

“Oh, her eyes, her eyes, make the stars look like they're not shining
Her hair, her hair, falls perfectly without her trying
She's so beautiful, and I tell her every day
Yeah, I know, I know, when I compliment her she won't believe me
And it's so, it's so, sad to think that she don't see what I see
But every time she asks me do I look ok, I say
When I see your face, there's not a thing that I would change
Because you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are. Yeah!
Her lips, her lips, I could kiss them all day if she let me
Her laugh, her laugh, she hates but I think it's so sexy
She's so beautiful, and I tell her every day
Oh, you know, you know, you know, I'd never ask you to change
If perfect's what you're searching for then just stay the same
So, don't even bother asking if you look ok
You know I'll say
When I see your face, there's not a thing that I would change
Because you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are
The way you are, the way you are
Girl you're amazing, just the way you are
When I see your face, there's not a thing that I would change
Because you're amazing, just the way you are
And when you smile, the whole world stops and stares for a while
Because girl you're amazing, just the way you are. Yeah!”

- Hoan hô! Hay quá!

Tiếng vỗ tay rào rào lại vang lên.

- Nào! Bây giờ thì ai muốn lên hát nào?

- Tôi!

- Tôi!

- Không! Tôi cơ!

Mọi người thi nhau giơ tay. Tổ trưởng Hoàng ngạc nhiên nhìn những cánh tay đang giơ lên và những khuôn mặt hớn hở đang mong được hát. Có lẽ nhờ Kevin mà họ mới có hứng để hát như thế.

- Từng người thôi! Sao nhiều vậy?- Ông Hoàng hoa cả mắt.

- Thế nào? Tôi hát hay chứ?- Kevin nháy mắt nhìn Vy.

- Hay! Hay lắm! Sao anh không lên hát ngay từ đầu?

- Không thích!

- Sao lại không thích?

- Không biết!

- Đúng là dở hơi!

- Cô có biết bài hát ban nãy tôi dành tặng cho ai không?

- Ai?

- Đoán đi!

- À! Dành cho mẹ anh hả?

- Không!

- Bà anh?

- Cô bị hâm à? Cô dịch lời ra và xem bài này là dành cho người như thế nào?

- “Đôi mắt, đôi mắt cô ấy, khiến những vì sao kia mờ nhạt

Mái tóc, mái tóc cô ấy, thẳng mượt tự nhiên chẳng cần sửa sang

Cô ấy thật đẹp, và tôi nói vậy với cô ấy hàng ngày

Tôi biết, tôi biết, khi tôi khen ngợi thì cô ấy không hề tin tôi

Và thật, thật đáng buồn khi nghĩ cô ấy không nhận ra những gì tôi thấy…”

Kevin chăm chú nhìn Vy đang nheo mắt nhìn vào và dịch lời bài hát.

- Thế nào? Hiểu chưa?

- À! Dành cho 1 cô gái!

- Bây giờ mới hiểu! Đúng là Mèo Xù kém cỏi!- Kevin khoanh tay trước ngực, bĩu môi nhìn Vy.

- Anh… anh…- Vy cứng họng.

- Thôi! Bây giờ tôi chỉ vào ai thì người đó phải lên hát! Không nhượng bộ nữa!- Tổ trưởng Hoàng lên tiếng với vẻ mặt nghiêm trọng.

- Uầy! Chán thế? Tôi còn chưa lên mà!

- Ừ! Tôi cũng thế!

- Cô Vy!

- Hả?- Vy ngơ ngác nhìn ông Hoàng.

- Cô! Lên hát!- Tổ trưởng Hoàng chỉ tay vào cô.

- Ơ kìa! Sao lại là tôi? Tôi đâu bảo sẽ lên hát?

- Không biết! Tôi không nghe thấy gì cả! Lên hát!

- Kevin! Cứu tôi!- Vy liếc mắt cầu cứu Kevin, môi mấp máy.

Anh dựa người vào ghế sofa, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo với vẻ thản nhiên.

- Lên hát đi!- Anh hất mặt nhìn cô.

Vy đơ người nhìn anh.

- Cô Vy! Sao còn đứng đó? Lên hát đi!

- Ơ… Tôi… tôi…

- Lên đi! Vòng vo quá!

- Lên đi!- Kevin cười nửa miệng.

- Tôi nhất định sẽ trả thù anh!- Vy trừng mắt nhìn Kevin.

Vy run rẩy lên trên và cầm micro. Mọi người ở dưới im lặng quan sát từng cử chỉ của cô.

- Em… em không biết hát!

- Đừng biện hộ nữa! Em mau hát đi! Xinh xắn thế này mà không biết hát à? Hơi bị điêu đấy!

- Em… em không biết thật mà!

- Hát tạm bài gì đó đi! Không nhất thiết là phải nhạc trẻ, nhạc Hàn, nhạc Mỹ gì gì đó đâu mà!

- Vậy… sau đây em xin hát bài “Một con vịt” ạ!

- Hảảảảảảảảảả???- Mọi người trố mắt nhìn Vy, chỉ trừ 1 người. Thậm chí người đó còn cười thích thú.

- Không còn bài gì khác hả em?

- Thôi được rồi! Hát đi!

- “Một con vịt xòe ra 2 cái cánh

Nó kêu rằng ‘quác quác quác quạc quạc quạc’

Gặp hồ nước nó bì bà bì bõm

Lúc lên bờ vẫy cái cánh cho khô!”

Ai cũng bụm miệng cười sau khi nghe cô hát, có người còn cười thành tiếng.

- Trời ơi Vy ơi! Giọng hát của em nghe ngang quá!- Chi xua tay.

Ngân giẫm mạnh vào chân Chi.

- Á! Đau! Chị làm gì vậy?- Chi xuýt xoa.

- Em hâm à? Sao em lại nói thế với Vy?

- Em chỉ nói sự thật thôi mà!- Chi phụng phịu.

- Em chưa từng nghe câu “Sự thật mất lòng” à? Đồ ngốc! Vy là người nhỏ tuổi nhất tổ chúng ta, hơn nữa lại mới vào làm chưa được bao lâu, em hâm nó vừa thôi chứ?

- À! Em hiểu rồi!

- Chị Ngân, chị Chi, anh Việt! Em hát hay không?

- Hay em ạ!

- Ừ! Cũng hay! Giọng em nghe đáng yêu lắm!- Ngân mỉm cười.

- Cũng được!- Việt nói.

- Cảm ơn các anh chị!- Vy sung sướng.

Duy chỉ có Kevin là im lặng, anh chẳng nói gì, chỉ ngồi nhìn Vy đang cười nói với mọi người. Lại 1 lần nữa tim anh đập nhanh khi bắt gặp nụ cười tự nhiên đó của Vy.

Cô ngốc thật đấy! Anh nói vậy rồi mà không biết anh hát bài đấy là dành tặng cho ai.

Thậm chí dịch cả lời ra rồi mà vẫn không suy ra được!

Cô còn chẳng thèm để ý khi hát “Just the way you are” anh chỉ nhìn cô mà không nhìn đi đâu khác.
 
Chap 41:

- Tôi đưa cô về nhà nhé!

- Thôi! Tôi đi xe buýt về là được rồi!

- Cô có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- 11 giờ! Thì sao?

- Giờ này không có xe buýt đâu!

-…

- Tôi sẽ đưa cô về tận nhà! Giờ này con gái không nên ở ngoài đường 1 mình!

- Đi cùng anh còn nguy hiểm hơn cả ra ngoài đường 1 mình vào đêm khuya đấy!

- Vậy á? Tôi không nghĩ thế đâu! – Anh ghé sát vào tai cô – Ít ra tôi còn nhẹ tay hơn bọn bắt cóc đấy!

Vy rùng mình lùi ra đằng sau. Kevin cười nửa miệng, đút tay túi quần, nghiêng người nhìn cô.

- Thế nào? Có chịu đi không?

- Đi thì đi!- Vy hét lên.

- Đấy! Thế có phải ngoan không?

Vy tức giận mở cửa xe rồi đóng mạnh 1 cách thô bạo.

- Này này này! Tôi bắt đền cô đấy nhé!

- Đền cái đầu anh ý! May là tôi chưa đập nát cái xe của anh đấy!

- Cứ thử đập nát đi! Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!- Kevin mỉm cười.

***

- Nhất định mình phải mua được! Tiền của tôi đâu hết rồi nhỉ?

Trang lục lọi khắp phòng mình. Không chỗ nào trong căn phòng là không bị cô xới tung lên.

- A đây rồi! Ôi con lợn yêu quý của tôi!- Trang lôi từ tít trong tủ ra 1 con lợn đất màu đỏ.

- Nhất định vẫn còn tiền!- Cô liên tục lắc lắc con lợn.

- Biết là vẫn còn mà! Ha ha ha ha… Ông trời vẫn chưa ghét mình! Chiều mai đi học về rồi mua luôn! Mong rằng chưa hết hàng! Mua được lúc nào nào hay lúc đó! Nhất định phải mua được cho dù có phải nhảy xuống biển! Đúng rồi!- Trang tự nhủ.

Trang sung sướng ôm chặt lấy con lợn đất màu đỏ.

“Cảm ơn em yêu của chị nha! Biết ngay là sẽ có ngày phải dùng đến em mà!”

***

- Á á á á á á… Tôi muộn học rồi!- Huyền Anh hét lên.

Cô chạy nhanh vào phòng vệ sinh làm VSCN.

- Em không ăn sáng hả Huyền Anh?

- Không ạ! Em muộn quá rồi! Em đi luôn đây!

Cô nhảy lên chiếc xe đạp điện thân yêu của mình rồi phóng đi với tốc độ tối đa.

- Này! Đi cẩn thận không đâm đấy!- Vy nói vọng từ đằng sau.

- Chết tiệt! Muộn quá rồi! Tiết đầu là tiết Toán! Bà Toán còn trù mình nữa chứ!

- Đã vậy lại còn bảo: “Nhờ bạn Bảo Duy mà em mới được điểm cao bài kiểm tra 1 tiết như thế! Nếu không có Duy thì em chỉ được điểm dưới trung bình mà thôi!”

- Eo ơi bực thế không biết? Cái gì mà nhờ Duy em mới được điểm cao chứ? Cô biết gì mà nói con như thế? Con tự làm mà! Có phải nhờ hắn ta đâu? Mà hắn ta được 10, con chỉ được có 8 thôi mà! Nếu chép thì phải được bằng điểm nhau chứ? Hơn nữa con và hắn khác đề nhau, cô nói thế mà cũng nói được! Rõ đáng ghét!- Huyền Anh lẩm bẩm 1 mình.

- Thôi! Tập trung lái xe! Nghĩ đến bà ý chỉ khiến mình bực thêm thôi! Tý đi muộn thể nào cũng bắt xuống phòng giám thị chép lại nội quy hoặc viết bản kiểm điểm hoặc tệ hơn thế!

- Mà bất công thế nhở? Đầy lần tên Duy đi học muộn quá 2 tiết học, vào lớp còn không thèm xin phép mà chẳng bị làm sao, trong khi mình muộn có 1 phút mà mấy ông bà ý hét lên như kiểu thế giới sắp tận thế không bằng. Thế là thế nào? Ôi tức quá!- Huyền Anh hét lên.



- Huyền Anh à! Có người gửi cho cậu cái này!- Cô gái ngồi sau Huyền Anh đưa cho cô 1 mảnh giấy nhỏ được gấp rất kĩ, hẳn trong này phải có gì quan trọng lắm.

Cô từ từ mở ra và đọc nội dung bên trong mảnh giấy đó.

“Cuối giờ gặp bọn tao ở vườn hoa phía sau sân trường. Chỉ được đi 1 mình!”

Huyền Anh ngạc nhiên. Cô quay xuống hỏi người phía sau mình:

- Cái này ai đưa cho cậu vậy?

- Tớ không biết đó là ai, tớ chỉ cầm và đưa cho cậu thôi!

- Người đó đưa cho cậu tờ giấy này từ bao giờ?

- Mới thôi! Cách đây 15 phút!!

“Chết tiệt! Ai gửi cái này cho mình nhỉ? Mình có gây thù oán cho ai đâu?”

- Huyền Anh!- Trang nhảy chân sáo vào lớp.

Cô vội đút mẩu giấy vào túi quần.

- A! Trang!

- Tý tan học đi mua giày với tớ ở Beauty Mall không?

- Ơ! Tớ tưởng tối qua cậu chê là giày ở đó không đẹp?

- À! Có mấy đôi cũng đẹp lắm! Tớ nghĩ lại rồi! Tý đi không?

- Xin lỗi cậu nha! Tớ bận rồi! Tý không đi được đâu!

- Chán thế! Đi với tớ đi mà!- Trang phụng phịu.

- Tớ muốn lắm nhưng tớ không thể ý! Tớ bận thật mà!

- Thế thôi tớ đi 1 mình cũng được!

- Ừ!- Huyền Anh mỉm cười.

Reng reng…

- Ôi! Tôi chết mất! Tiết đầu là tiết Toán! Trời ơi chả lẽ tuổi trẻ của tôi bị vùi dập bởi những môn học và mấy bà chằn giáo viên này sao?- Trang than thở.

- Chịu khó đi! Tớ cũng ghét bà Toán lắm nhưng bây giờ mà xin đổi giáo viên thì chúng mình ra bã ngay đấy!

- Nhưng học bà này cực hình lắm! Tớ không cam lòng!- Trang nhăn nhó.

- Tớ cũng thế!- Huyền Anh mếu máo.

- Ôi! Bà ấy đến rồi kìa!

- Tạm biệt cậu! Chúc cậu may mắn!

- Chào các em! Bài hôm nay hơi dài nên cô sẽ không kiểm tra miệng!

- Âu zê!- Cả lớp đồng thanh trong niềm hạnh phúc dâng trào.

- Nhưng bù lại, học xong bài này thì lớp ta sẽ có 1 bài kiểm tra 15 phút bao gồm cả bài hôm nọ và bài hôm nay!

- Ôi khônggggggggggg!- Cả lớp hét lên, có người còn suýt “ngất”.

“Biết ngay mà! Riêng bà này thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được thảnh thơi! Tha cho hôm nay nhưng hôm sau còn khổ gấp đôi!”- Huyền Anh thở dài.

- Cả lớp trật tự! Mở sách vở ra học bài mới!- Cô giáo đập mạnh tay xuống bàn.

Vừa dứt lời thì cả lớp im bặt, chả ai bảo ai cũng tự động lấy sách vở ra 1 cách khẽ khàng nhất, không ai dám ho he gì nữa.

- Em xin phép cô cho em vào lớp!

- Ừ! Em vào đi Duy!- Cô giáo dạy Toán nở 1 nụ cười thân thiện.

“Ôi nhìn kìa! Đáng ghét quá! Thật là bất công!”

- Này! Cậu có thấy bất công không? Tại sao tên Duy đó đi muộn lại không sao nhỉ? Rõ là thiên vị nhé!- Huyền Anh quay xuống giãi bày nỗi bức xúc cho cô bạn bên dưới.

- Này! Cậu làm sao thế? Này!- Huyền Anh huơ huơ tay ra trước mặt cô bạn đó.

- Nào bỏ tay ra! Tớ đang ngắm Duy!- Cô gái gạt phăng tay Huyền Anh ra.

Huyền Anh há hốc mồm ngạc nhiên.

Duy chậm rãi đi vào lớp, kéo ghế và ngồi xuống. Có hàng chục con mắt hâm mộ của mấy cô nàng trong lớp đang hướng về anh, chỉ trừ 1 người.

- Ôi đẹp trai quá!

- Ừ! Anh Duy là đẹp trai nhất rồi!

- Ôi anh Duy! Ước gì mình nói chuyện được với anh ấy!

- Ừ công nhận! Nói chuyện được với anh ý thì quả là 1 điều quá khó khăn!

- Sao trên đời này lại có người đẹp trai đến thế nhỉ?

“Anh Duy? Đẹp trai nhất? Nói chuyện được thì quả là 1 vấn đề khó khăn? Lớp mình loạn rồi sao?”- Huyền Anh trố mắt nhìn họ.

- Cả lớp trật tự! Lấy com-pa ra vẽ hình 12 vào vở cho tôi!

- Ôi! Mình không mang com-pa rồi! – Huyền Anh quay xuống – Cho tớ mượn com-pa nha!

- Không! Cậu mơ à? Tớ đang dùng mà!- Cô gái ngồi bàn dưới giấu ngay cái com-pa ra đằng sau.

Duy khẽ mỉm cười, anh ghé sát vào tai cô.

- Em còn non lắm!

- Hứ! Đồ tinh vi! Anh thì làm được cái gì mà lên mặt với tôi?- Huyền Anh bĩu môi.

Duy quay xuống, nhìn cô bạn đằng sau với đôi mắt màu cà phê cuốn hút và nụ cười giết người.

- Mình có thể mượn com-pa của bạn được không?

Cô gái đơ người nhìn anh…

1s…

2s…

3s…

4s…

- Mượn com-pa được không?- Anh nhắc lại lần 2.

- Đư… được…- Cô gái lắp bắp, mắt không rời khỏi anh như bị thôi miên, tay cầm cái com-pa từ từ giơ lên trước mặt anh.

- Cảm ơn!- Duy với tay lấy cái com-pa.

Huyền Anh há hốc mồm nhìn anh.

- Anh chơi bẩn!

- Đâu có!- Anh tỉnh bơ.

- Không tính cái đó! Anh chơi bẩn! Đưa com-pa đây!

- Không!

- Trả com-pa đây! Tôi thấy trước nên tôi được mượn trước!

- Anh xin được nên anh mượn trước!

- Không biết đâu! Đưa cho tôi!- Huyền Anh với tay về phía anh.

- Thôi được rồi! Anh sẽ cho em mượn với 1 điều kiện!

- Nói đi!

- Lại đây!- Duy luồn tay qua eo cô và kéo cô lại gần mình.

- Anh làm cái gì vậy?

- Thực hiện điều kiện!- Anh mỉm cười, mặt gian xảo.

- Tôi đã nói đồng ý đâu?

-…

- Thả tôi ra!- Huyền Anh giãy nảy.

- Ngồi im!- Duy gằn từng chữ, trừng mắt nhìn cô.

Huyền Anh đành ngậm ngùi im lặng, ngoan ngoãn trong vòng tay của anh.

- Em nên biết nghe lời anh!- Duy mỉm cười.

-…

“May là chúng nó đang mải làm bài tập không thì mình sẽ nát như tương trong nay mai ngay!”- Huyền Anh sợ hãi nhắm tịt mắt lại.
 
Chap 42:

Reng reng…

- Thôi tớ về trước đây! Bái bai nhé! Tớ phải đi ngay kẻo hết hàng!

- Ừ! Chào cậu nhé!

- Đi theo anh!- Duy cầm tay Huyền Anh.

- Không được! Tôi bận rồi!- Cô gạt tay anh ra.

- Em bận gì?- Duy nhíu mày.

- Có việc của tôi! Anh hỏi làm gì?

-…

- Mai nha! Giờ tôi không thể đi được ý chứ!

Duy không nói gì nữa, cầm cặp và lẳng lặng đi ra ngoài.

- Phù may quá! Đi rồi! Mà hôm nay hắn làm sao thế nhỉ? Đúng là dở hơi!- Huyền Anh bĩu môi.

Cô đi ra vườn hoa sau sân trường theo như mảnh giấy mà cô nhận được lúc mới vào lớp.

Nhưng khi cô đi ra ngoài đó thì không có 1 bóng người nào cả.

- Buồn cười thật! Hẹn mình ra đây rồi lại không đến!

Bốp…

Huyền Anh cảm thấy mọi thứ trước mặt mình mờ dần đi và chuyển thành màu đen, toàn thân bỗng nhẹ tênh. Cô ngã xuống đất và ngất lịm đi.

***

“Nhanh nhanh nhanh kẻo hết mất hàng!”

Trang chạy nhanh hết mức có thể. Mục tiêu của cô bây giờ là đôi giày búp bê đó, nhất định phải có nó ngay lập tức.

“Kia rồi!”

Chỉ còn duy nhất 1 đôi với đúng kích cỡ của cô, còn lại toàn là size chật với rộng. Trang hớn hở và thầm cảm ơn trời đã giúp đỡ mình.

Nhưng khi cô vừa cầm lấy đôi giày yêu quý ấy thì có 1 bàn tay khác chạm vào và cũng có ý định mua nó.

- Xin lỗi! Tôi thấy trước! Nó là của tôi!

- Cô mơ à? Nó là của tôi! Tôi thấy trước!

- Tôi thấy trước! Trả đây!

- Không trả!- Người đó giật lấy 1 chiếc giày.

- Á! Đồ khốn kiếp! Trả đây!- Trang lao tới cắn mạnh vào tay chàng trai đang cầm chiếc giày kia.

- Ối! Đau quá!- Anh vội thả chiếc giày ra, ôm lấy cánh tay vừa bị cắn và xuýt xoa trông thật đáng thương.

- Cho chết! Dám tranh giành với tôi à? Hứ!- Trang vênh mặt.

- Cô.. cô dám à?

- Sao lại không? Nhất là loại người như anh!

- Đưa đây mau!

- Không!

- Tôi hỏi lại lần cuối: Có đưa không?

- Không!

- Được rồi!

Chàng trai rút điện thoại từ trong túi ra và gọi cho ai đó.

- Gọi giám đốc lên đây!

Trang ngơ ngác nhìn anh.

- Cô toi đời rồi!- Anh ta cười nhếch mép nhìn cô.

- Toi cái đầu anh! Đồ điên!- Cô bĩu môi.

- Giám đốc mà lên đây thì cô chỉ có nước chết thôi!

- Đồ biến thái! Tôi sợ giám đốc của anh chắc?

- A! Giám đốc kia rồi! Đến nhanh quá!

Trang nheo mắt nhìn người mà chàng trai này gọi là giám đốc. Trông người đó rất quen.

Mái tóc bạch kim đó, khuyên tai đầu lâu màu đen ở bên phải và khuyên màu bạc hình tròn ánh lên ở dưới môi.

Trang hoảng hốt lùi lại ra đằng sau. Cô thả đôi giày xuống đất rồi chạy đi.

- Ơ kìa! Cô chạy đi đâu? Đứng lại mau!

Tai Trang như ù đi, cô chẳng thể nghe thấy gì nữa. Cô chạy đến kệ giày gần đó và trốn, đầu hơi ngó ra để xem tình hình.

- Gọi tôi có chuyện gì?- Đạt lạnh lùng nhìn chàng trai đang đứng cạnh đôi giày.

- Giám… giám đốc… Ban nãy có cô gái cũng muốn mua đôi giày này!

- Vậy à? Thế nên cậu gọi tôi lên đây?

- Không thưa giám đốc! Cô gái đó ngang tàn quá! Cứ khăng khăng đòi đôi giày, đã vậy còn cắn vào tay của tôi nữa!- Chàng trai phụng phịu.

“Tên chết tiệt! Đồ mách lẻo! Ước gì mình có thể cắn nốt được tay kia!”- Trang tức giận nhìn chàng trai đáng thương đó.

- Vậy… cô gái đó đâu rồi?

- Cô ta… chạy rồi! Sau khi nhìn thấy giám đốc thì chạy như bay luôn! Có lẽ do sợ giám đốc đó!

- Vậy sao?- Đạt nhếch mép cười.

- Vâng thưa giám đốc! Hình như chạy hướng kia kìa!- Chàng trai chỉ vào nơi Trang đang trốn.

Đạt chậm rãi đi đến chỗ đó.

"Chết rồi! Đừng đến đây mà! Trời ạ!"- Trang chạy vội ra chỗ cầu thang để đi xuống tầng dưới.

Anh chỉ kịp nhìn hình bóng bé nhỏ mặc đồng phục của trường Royal khuất dần sau cầu thang thôi.

“Vậy là… chúng ta lại gặp nhau rồi!”- Anh mỉm cười.

- Giám đốc! Vậy đôi giày này… tính sao đây?- Chàng trai lắp bắp nhìn Đạt.

- Gói vào! Thanh toán!- Anh lạnh lùng bỏ đi.

- Vâng!

- Nhanh lên đấy! Tôi còn phải về nhà!

- Vâng!

***

Huyền Anh tỉnh dậy, trước mặt cô là 1 nơi ẩm ướt, tối om, xung quanh toàn là mạng nhện phủ kín cả căn phòng.

Cô không thể cử động được vì đang bị trói. Huyền Anh cảm thấy choáng váng, có lẽ ban nãy do bị đánh khá mạnh nên bây giờ cô thấy sau gáy đau ê ẩm.

“Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây?”

“Không được! Phải thoát khỏi đây!”

Huyền Anh cố hết sức để cởi trói nhưng không được. Ai đó đã thắt quá chặt.

Kéttttttttt…

Huyền Anh nheo mắt nhìn cái bóng đen cùng thứ ánh sáng đằng sau đang ở trước mặt mình.

Cái bóng đen ấy từ từ đến gần cô, đằng sau còn có nhiều người khác.

Huyền Anh chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình.

Người đó ngồi lên chiếc ghế đối diện cô, cười khẩy.

- Nhớ tao chứ?

-…

- Ồ! Chắc là vẫn nhớ rồi! Biết thế hôm nọ tao đánh cho mày chết luôn đi! Hôm đó sao mình lại tốt bụng thế nhỉ?

-…

- Tốt bụng để bây giờ quan hệ giữa nó và anh Duy ngày càng thân thiết hơn! Khổ quá đi mất!

-…

- Sao mày lại có thể trơ trẽn đến mức đấy? Không quyến rũ được anh Duy thì mày không chịu nổi à?

- Hừ! Hóa ra tất cả là vì Duy?

- Bây giờ mày mới khôn ra được à? Mày bám theo anh Duy là vì tiền đúng không? Tao còn lạ gì những đứa luôn vây xung quanh anh Duy nữa?

- Vậy à? Thế thì mày cũng như thế... Đúng không, Trịnh Thùy Dung?

Chát…

- Con ranh! Mày im đi! Mày biết cái gì mà nói? Hôm nay mày chết chắc rồi! Chúng mày đâu! Đánh nó chết đi cho tao!

Vừa dứt lời thì cả đám xúm vào nơi Huyền Anh đang bị trói. Lần này thì họ mạnh tay hơn rất nhiều. Huyền Anh cười khẩy nhìn họ, cô chẳng còn cảm thấy đau đớn như hôm trước nữa.

Huyền Anh nhìn cô gái đang ngồi ghế đối diện mình với ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Khoan đã!

Họ dừng lại.

Dung đứng dậy, ngồi xuống và rút từ trong túi ra 1 cái dao lam.

- Có lẽ 1 vết sẹo trên khuôn mặt của mày sẽ làm anh Duy không còn quan tâm đến mày nữa!

Roẹt……………….

Từng dòng máu tươi trên má bên trái của cô dần chảy xuống. Cô đau lắm nhưng không kêu la, không khóc, không gì cả. Cô vẫn nhìn họ với ánh mắt vô cảm xen lẫn sự khinh bỉ.

- Ồ! Vẫn có vẻ thản nhiên quá nhỉ?- Dung cười khẩy nhìn Huyền Anh.

-…

- Vậy thì đánh tiếp!

Bịch…

Huyền Anh ngã xuống đất, máu vẫn chảy ra không ngừng từ vết rạch trên má cô.

- Thế mà vẫn còn vênh váo được! Mang nước vào đây! Làm cho nó tỉnh lại rồi đánh tiếp! Bây giờ tao phải ra ngoài!

- Vâng!

Cô lấy tay vuốt nhẹ lên má Huyền Anh.

- Chịu khó đi nhé! Do mày cả thôi mà!

Nói rồi Thùy Dung đứng dậy, cô quay lưng bước đi trong tiếng cười sảng khoái.

***

- Con đi đâu à?

- Con đi ra ngoài có việc ạ!

- Mấy giờ con về?

- Mẹ cứ ăn cơm đi! Tầm tối muộn con mới về!

- Con cố gắng về sớm đi nhé! Không được đi lâu đâu đấy!

- Vâng! Con biết mà! Con đi đây!

Trang thở dài bước đi trên con đường quen thuộc.

“Ôi tiếc quá! Vậy là không mua được đôi giày đó rồi!”

Chỉ vì gặp anh mà Trang không thể mua được. Cô không muốn gặp anh chút nào. Càng gặp, cô lại càng cảm thấy thích anh hơn. Anh cứ như là 1 loại nam châm có sức hút lớn vậy. Kể cả đứng xa cũng có thể dễ dàng bị cuốn vào nó.

Cô đã quyết tâm không gặp anh nữa, nếu không thì bản thân cô cũng sẽ là miếng sắt nhỏ bé để bị hút vào cái nam châm đó thôi!

Trang lần theo địa chỉ mà bà Tuyết đưa cho cô ngày hôm qua. Cô cứ nghĩ rằng cháu của bà Tuyết là 1 đứa trẻ con. Dù buồn nhưng cô vẫn hớn hở đến đó.

Cô thích trẻ con lắm, cứ đứa trẻ nào mà gặp phải cô thì đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát khỏi tay cô.

Kính coong…

- Cô là…

- Tôi là Trang, người mà…

- À! Người mà chủ tịch nói, cô vào đi!

Trang tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi theo cô gái vừa mở cửa vào nhà.

- Woa!

Trang ngạc nhiên nhìn căn biệt thự to khủng bố này. Đây có khi là 1 tòa lâu đài như trong truyện cổ tích chứ không phải là biệt thự nữa.

“1 đứa trẻ con mà sống trong căn nhà lớn thế này ư? Trời đất ơi!”

- Ta biết là cháu sẽ đến mà!

Huyền Anh giật mình quay sang, đó là bà Tuyết, bà đang mỉm cười nhìn cô.

- Cháu… cháu chào bác ạ!- Trang rụt rè.

- Ồ! Không phải ngại ngần gì đâu! Cháu vào đây đi! Giúp ta nấu vài món ăn cái!

- Vâng!
 
Chap 43:

- Bác đang nấu món gì thế ạ?

- À! Ta chỉ nấu mấy món đơn giản thôi! Nó không thích ăn mấy món đắt tiền bên ngoài vì ti tỉ lần được người ta mời ra ngoài ăn nên nó ngán lắm rồi! Tính cách thằng này lạ thật đấy!

- Chà! May mắn là cháu cũng chỉ biết nấu những món ăn đơn giản chứ sơn hào hải vị thì cháu bó tay rồi!

- Vậy sao? Hay quá! Dạo này tay nghề của ta đang kém, ta cũng già rồi, việc ở công ti ta bận suốt, thời gian đâu ra để nấu nướng? Vậy thì từ nay cháu qua thường xuyên nhé?

- Vâng thưa bác! Cháu sẽ qua thường xuyên! Nhất định em ấy sẽ thích những món ăn mà cháu nấu!- Trang cười tít mắt.

Bà Tuyết khẽ nhíu mày nhìn cô.

"Em ấy ư? À phải rồi! Con bé chưa biết mặt thằng Đạt mà!"- Bà mỉm cười.

Trang hớn hở vừa nấu nướng vừa hát những bài hát của ca sĩ Kindy mà cô thích nhất. Cô không hề biết rằng chỉ vài phút nữa thôi thì người mà cô muốn trốn tránh nhất lại xuất hiện ngay trước mặt cô.



- Xong rồi đấy! Cháu bày ra đĩa đi! Ta không giỏi trang trí lắm đâu!

- Vâng! Bác cứ để cháu!

Cạch…

- Cậu chủ đã về!

- Cô Tuyết đâu?

- Dạ chủ tịch đang trong bếp cùng với 1 cô gái ạ!

- 1 cô gái?- Anh nhíu mày.

- Vâng! Họ đang nấu nướng với nhau! Chủ tịch dặn tôi nếu cậu chủ về thì cậu chủ vào trong phòng ăn để chờ!

- Gọi cô Tuyết ra đây!

- Vâng thưa cậu chủ!



- Món này phải bày như thế này mới đẹp!

- Ồ! Ta hiểu rồi! Cháu khéo tay quá!

- Bác quá khen rồi! Cháu đều học từ mẹ cháu cả thôi mà! Chứ cháu cũng vụng lắm, có biết làm cái gì đâu?

- Cháu khiêm tốn quá! Ta thấy cháu nấu ăn khá giỏi mà!

- Cháu cũng bình thường thôi ạ! Bố mẹ cháu đi suốt nên cháu toàn phải ở nhà nấu nướng. Nấu nhiều cũng quen nên mới lên tay được như thế!

- Ồ!

- Thưa chủ tịch! Cậu chủ đã về rồi ạ! Cậu chủ muốn gặp chủ tịch!

- Được rồi! Về đúng lúc xong hết cả rồi! Ta ra trước nha! Có gì thì cháu cứ bảo mấy cô giúp việc bê ra hộ cho!

- Vâng! Bác cứ ra đi!

“Hí hí! Nhất định em ý sẽ thích mê cho mà xem! Toàn món ngon thế này!”- Trang cười tủm tỉm.

- Xong rồi! Bê ra thôi!

Trang sung sướng cầm khay đựng 3 đĩa mỳ Ý to đùng mang ra ngoài phòng ăn.

- Xin lỗi đã để bác và em trai chờ lâu ạ!

Khi vừa bước vào phòng ăn, đập ngay vào mắt cô là hình ảnh bà Tuyết đang đứng nói chuyện với 1 chàng trai.

Trang mở to mắt nhìn người con trai đó.

Xoảng…

Đĩa cùng khay sứ vỡ tan tành trong tích tắc, đồ ăn vương vãi ra khắp nhà. Bà Tuyết ngạc nhiên nhìn cô.

- Cháu sao vậy?

-...

- Trang à!

- Cháu… cháu xin phép! Cháu phải về ạ! Giờ cũng muộn rồi!- Cô gượng cười, cởi tạp dề rồi chạy nhanh ra cửa.

- Khoan đã!

Trang khựng lại, khóe mắt cô hơi cay cay.

- Em đã gây ra thì em phải dọn dẹp! Làm mau!- Đạt lạnh lùng ra lệnh.

-…

- Đạt à! Cháu có cần thiết phải như vậy không? Mấy cô mau ra dọn đi!- Bà Tuyết chỉ vào mấy cô giúp việc đang đứng nhìn Đạt với ánh mắt sợ hãi.

- Ai đụng vào thì tôi sẽ đuổi việc người đó! Tôi bảo em dọn!- Đạt hét lên.

Trang bặm môi, cô quay lại dọn dẹp đống đĩa vừa đổ vỡ, lau sạch chỗ mỳ Ý vương vãi dưới đất.

Đạt ngồi trên ghế, chân bắt chéo, quan sát từng cử chỉ của cô. Lần này thì cô đừng mong thoát khỏi anh.

Trang cảm nhận như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô quay mặt ra chỗ khác để không phải nhìn thấy ánh mắt của anh nữa.

Dọn dẹp xong, cô cầm lấy cặp sách của mình rồi đi ra ngoài cửa.

Đạt đứng dậy, anh giữ lấy tay cô, tay kia giật lấy cặp sách của cô rồi ném nó lên ghế.

- Anh làm cái gì vậy?- Trang hét lên.

Anh không trả lời, chỉ cầm tay cô kéo nhanh lên tầng. Anh đạp mạnh cửa phòng mình, lôi cô vào trong rồi đóng lại 1 cách đầy thô bạo.

Trang sợ hãi, cô đẩy anh ra rồi cố gắng mở cửa nhưng vô ích.

Đạt ép cô vào tường, anh ghé sát mặt mình vào cô.

- Cuối cùng cũng tìm được em!

- Cái gì? Thả tôi ra!

- Đây là phòng anh! Em không thoát được đâu!

- Anh muốn gì hả?

Đạt vuốt nhẹ lên tóc cô.

- Em có biết là anh đang tìm em không?

- Anh nói nhảm gì vậy?

- Rồi! Anh quyết định công khai theo đuổi em! Từ nay em là của anh!

Trang há hốc mồm nhìn anh.

- Anh… anh nói cái gì?

- Từ nay em là của anh! Có cần anh chứng minh không?- Đạt mỉm cười, mặt gian xảo.

Trang đẩy mạnh anh ra.

- Anh bị điên à?- Cô hét lên.

- Anh không điên! – Anh tiến sát lại gần cô hơn – Anh chỉ muốn em thuộc về anh thôi!

-…

- Đồng ý đi!

- Không!

- Đồng ý đi mà!

- Không!

- Đã vậy thì anh không chơi với em nữa!- Đạt phụng phịu.

Trang ngạc nhiên nhìn anh. Đây là… Trần Duy Đạt – giám đốc tập đoàn Duy Anh đó ư?

- Này! Em có nghe thấy anh nói gì không đó?

- Anh… anh có đúng là… Duy Đạt không?

- Đúng! Chính là anh!

Trang mím môi nhìn anh.

- Sao em cứ nhìn anh thế? Mặt anh dính gì à?

- Anh… bao nhiêu… tuổi?

- 22!

- Anh… học lớp mấy rồi?

- Thôi đi! Em đang cố tình đánh trống lảng phải không?

- Đâu có… chỉ là…

- Nếu như em không đồng ý yêu anh thì anh sẽ không cho em về nhà nữa!

Đạt nhảy lên giường, vớ lấy 1 quyển Doremon để đọc.

- Này! Đừng tưởng là anh dọa được tôi nhé!- Trang vênh váo đi ra mở cửa.

Nhưng rất tiếc, cửa đã bị khóa. vặn mãi mà nó không chịu nhúc nhích.

- Không mở được đâu cưng à! Chìa khóa đây cơ mà!- Đạt huơ huơ chùm chìa khóa ra trước mặt cô.

- Yaaaaaa! Đưa đây!- Cô lao tới.

Bịch…

Trang vấp phải 1 quyển sách dày cộp và kết quả là ngã ngay lên người anh.

Đạt ôm chặt lấy cô.

- Anh làm gì thế? Buông tôi ra!- Trang vùng vẫy.

- Em ấm thế? Mùa đông mà ôm em thì sướng phải biết!

- Anh bị hâm à? Thả tôi ra!- Cô hét lên.

- Không thả!

- Thả ra!- Cô đấm liên tiếp vào ngực anh.

- Nào! Để yên cho anh ngủ! Em quậy ít thôi!

- Thả tôi ra!- Cô dùng hết sức mình đẩy anh ra.

Cô đã cố gắng lắm rồi nhưng anh chẳng nhúc nhích tý nào.

Trang bất lực nhìn Đạt, anh đang ngủ rất ngon lành, mặt anh và mặt cô chỉ cách nhau 1cm.

Chưa bao giờ… cô nhìn anh gần thế này vì cô chỉ dám đứng từ xa để ngắm anh thôi.

Chợt Trang nhìn thấy chiếc khuyên màu bạc ở dưới môi của anh. Cô đưa tay lên chạm vào chiếc khuyên đó.

- Em làm gì vậy?- Đạt khẽ mở mắt nhìn cô.

- Bấm thế này mà anh… không đau à?

- Không!

- Ăn cũng không đau?

- Không!

- Uống thì sao?

- Không!

- Hắt hơi?

- Em hỏi vớ vẩn quá! Anh cho em 1 trận bây giờ!

- Tôi không sợ anh đâu! Thả tôi raaaaaaaaaaaaaa!- Cô hét lên.

- Không thả! Tại ôm em ấm quá! Kể cả mùa hè ôm cũng thích!

- Anh… anh…

- Tốt nhất là nằm yên! Nói nữa là anh ôm đến đêm luôn đấy!

Trang sợ hãi nhìn Đạt, anh nói là làm đấy!

- Thôi được rồi! Tôi chấp nhận làm người yêu anh, được chưa?

Đạt bật dậy, sung sướng nhìn cô.

- Thật chứ?

Trang gật đầu miễn cưỡng.

- Âu yêêêêêêêêêê…- Đạt hét lên rồi ôm chặt lấy cô.

- Này! Tôi không thở được!

- Em nói thật chứ?

- Ừ!

- Rồi nhé! Vậy là từ nay em là của anh rồi!

- Ừ ừ rồi rồi!- Cô phẩy tay.
 
Chap 44:

- Phải có gì để mừng cho ngày hôm nay chứ nhỉ?- Đạt cười nham hiểm.

- Hả?

Đạt kéo Trang lại gần mình, anh hôn lên môi cô coi như minh chứng cho ngày hôm nay. Trang vì bị hôn bất ngờ nên không kịp phản kháng, cô mở to mắt nhìn anh.

Sau khi môi rời môi, anh mỉm cười nhìn Trang đang đơ mặt nhìn về phía trước.

- Này!- Anh lay nhẹ Trang.

- Này!

- Em bị điếc hả?- Đạt hét lên.

Trang từ từ quay đầu sang nhìn anh.

- Em sao thế?

- Tôi… về đây!

Cô đứng dậy, cầm lấy chìa khóa rồi mở cửa, bước ra khỏi phòng, để lại Đạt với bao sự ngơ ngác, khó hiểu.

Trang tiến về phía trước, mắt nhìn thẳng không chút cảm xúc. Trông cô cứ như là người mất hồn vậy.

Đạt lo lắng chạy theo sau cô. Anh gọi mãi mà cô không quay lại mà cũng không trả lời.

- Này!- Anh lay lay vai cô.

Trang nhắm chặt mắt lại 1 lúc rồi sau đó mở ra nhìn anh với ánh mắt tức giận.

- Ai cho phép anh hôn tôi hảảảảảảảảảảả???- Cô hét lên.

Đạt bịt tai mình lại, mặt nhăn nhó.

- Trật tự đi nào!

- Khôngggg!!! Tất cả là tại anh!- Cô tiếp tục hét cứ như muốn hành hạ anh vậy.

Anh lao tới bịt miệng cô lại.

- Em trật tự đi được không?

Cô gạt tay anh ra.

- Sao anh dám hôn tôi?

- À! Hóa ra vì anh hôn cưng nên cưng mới như thế hả?

- Tôi về đây!- Trang đẩy anh ra, chạy 1 mạch.

- Ơ Trang! Cháu không ăn à?- Bà Tuyết từ dưới đi lên.

- Cháu phải về!

- Cháu ở lại đi! Về sớm làm gì?

- Cháu xin phép!- Cô cầm lấy cặp rồi phi như bay ra ngoài cửa, bắt 1 cái taxi gần đó.

Trang lấy tay chạm nhẹ lên môi mình, mặt cô bỗng đỏ lên.

"Anh... anh ấy vừa... vừa hôn mình ư?"

Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh thế. Đành lòng là cô thích anh nhưng cô không nghĩ anh lại tỏ tình với cô trước, mặc dù tỏ tình trong 1 hoàn cảnh không được “đẹp” cho lắm.

Trang tự bịt miệng mình lại.

"Chết rồi! Sao lại đồng ý làm người yêu anh ta nhỉ? Còn bố mẹ mình thì sao?"

Giờ mới nhớ ra, cô tự cốc vào đầu để tự trừng phạt cho sự ngốc nghếch của mình.

"Nhưng... kể ra cũng thật thần kì! Anh ấy nói anh ấy tìm mình ư? Khó tin quá!"- Trang khẽ cười.

Có lẽ chuyện anh với gia đình cô bây giờ chẳng còn quan trọng trong cô nữa.

"Thôi thì... mình sẽ giữ bí mật với bố mẹ! Sẽ không ai biết cả! Đúng rồi!"- Trang tự trấn an mình.

***

- Cô à! Sao cô lại biết Trang?

- À! Nó chính là đứa đã va vào cô hôm nọ đó!

- Vậy sao?

- Ừ! Mà cháu kéo con bé lên tầng làm gì thế?- Bà Tuyết cười nham hiểm.

- Cô ấy chịu làm người yêu cháu rồi!- Anh nhảy lên ghế sofa, dựa lưng vào, đan 2 tay để đằng sau gáy, chân để lên bàn bắt chéo nhau.

- Cái gì? Con bé chịu làm người yêu cháu ư?- Bà Tuyết ngạc nhiên.

- Vâng!- Anh hồn nhiên đáp.

-…

- Cô sao vậy?

- Cô không sao!

- Vậy cháu ra ăn đây! Đói lắm rồi!

- Ừ ừ! Cháu ra ăn đi kẻo nguội mất!

Đạt đút tay túi quần, vừa đi vào phòng ăn vừa huýt sáo rất tự nhiên.

Bà Tuyết khẽ nhíu mày, dùng 2 tay day day thái dương.

“Chả lẽ… con bé chưa hề biết chuyện gì ư?"

***

“Đã 10 giờ đêm rồi mà con bé Huyền Anh vẫn chưa về là sao nhỉ?”

Vy đi đi lại lại quanh nhà, trong lòng cô không ngừng lo lắng cho Huyền Anh.

Tút tút tút…

- Alô?

- Cho hỏi đây có phải là số của Phương Trang không?

- Vâng! Ai đấy ạ?

- Chị là Vy đây! Em ơi Huyền Anh có ở đó không?

- Không ạ! Bạn ý không sang đây!

- Vậy á?

- Sao thế hả chị?

- Nó không ở nhà suốt cả chiều nay! Chị lo quá!

- Để em gọi thử cho Duy! Sáng nay em về trước nên thấy Duy ở lại cùng Huyền Anh mà! Chắc Huyền Anh đang ở cùng cậu ấy!

- Kể cả thế thì nó cũng phải bảo với chị 1 câu chứ? Đằng này nó không về mà cũng không báo gì cả! Chị lo quá!

- Chị yên tâm đi! Em sẽ gọi hỏi Duy!

- Ừ phiền em nhé!

Cạch…

Vy vẫn không cảm thấy an tâm chút nào, cô có 1 linh cảm rất xấu.

Reng reng…

Như bắt được vàng, cô chộp ngay lấy điện thoại và bấm nút nghe.

- Chị Vy à! Nguy to rồi! Huyền Anh không có ở nhà Duy!

- Cái gì?

Cô đánh rơi điện thoại xuống đất, vậy là linh cảm của cô đã đúng.

Huyền Anh có thể đi đâu được ngoài nhà Trang và nhà Duy?

Nhà bố mẹ Huyền Anh xa lắm, không thể đi xe đạp điện tới đó được. Hơn nữa nếu đi đến đó thì Huyền Anh phải báo với cô 1 tiếng chứ!

Không chần chừ thêm, Vy lấy đại 1 cái áo khoác mỏng rồi mở cửa chạy ra ngoài trong sự lo lắng tột độ.

***

- Em đi đâu?

-…

Rầm…

Duy rảo bước nhanh đến gara và nhảy lên chiếc BMW quen thuộc của mình rồi phóng đi.

Reng reng…

Tiếng chuông điện thoại của Kevin vang lên từng hồi.

- Giúp tôi với! Huyền Anh biến mất rồi!

- Cái gì?

- Xin anh hãy giúp tôi! Con bé mà gặp mệnh hệ gì thì chắc tôi chết mất!

Từ đầu dây bên này anh có thể nghe rõ những tiếng nấc liên hồi của Vy, anh cảm thấy lo lắng.

- Ở yên đó! Tôi sẽ tới ngay! Cấm đi đâu nghe chưa?

- Tôi không thể! Tôi… không… thể! Tôi… tôi phải… tìm Huyền… Anh!- Giọng cô đứt quãng.

- Cấm cô được đi đâu! Quay trở về nhà đi! Tôi sẽ đến ngay! Lúc đó chúng ta cùng tìm sẽ dễ hơn! Cô không được khóc! Nghe chưa? Huyền Anh sẽ không sao cả!

-…

Anh không còn nghe thấy gì ở đầu bên kia nữa, chỉ có tiếng khóc nức nở của ai đó cùng với tiếng gió vi vu nghe đến rợn người. Vậy là cô đang ở bên ngoài.

Kevin tức giận ném cái điện thoại xuống đất rồi rồ ga, phóng đi với vận tốc nhanh nhất.

“Chết tiệt! Tại sao em lại cứng đầu như thế?”



- Huyền Anh! Em ở đâu?

- Huyền Anh!

- Huyền Anh!

Vy chạy hết chỗ này đến chỗ khác nhưng chẳng tìm được gì. Xung quanh cô không có 1 bóng người, giờ này đã muộn quá rồi. Cảnh vật rất yên ắng, chỉ có tiếng gió là rõ mồn một cùng những tiếng xào xạc của lá cây mà thôi.

Kevin đến nhà Vy nhưng cô không có nhà. Anh đập mạnh tay vào vô-lăng.

- Đồ Mèo Xù ngốc này! Em có thể đi đâu được chứ?



Bịch…

Mệt, mệt lắm rồi! Cô đã chạy hết sức có thể nhưng chẳng ích gì. Huyền Anh đều không có ở những nơi đó. Vậy cô có thể đi đâu?

Cô nắm chặt tay rồi đấm mạnh xuống đất.

- Chị xin lỗi! Lẽ ra chị nên quan tâm, để ý đến em hơn!

Két…

Kevin mở cửa nhảy xuống xe.

- Đồ ngốc! Tôi bảo cô về nhà sao cô không chịu nghe lời hả?

-…

- Cô có biết là tôi lo lắng cho cô đến mức nào không?

- Tôi… xin lỗi… Tôi không thể!- Vy run rẩy, nước mắt mắt cứ thế trào ra.

Kevin lao tới ôm chặt lấy cô.

- Đừng khóc nữa! Tôi sẽ giúp cô tìm Huyền Anh!

- Tôi… sợ! Tôi… tôi… sợ Huyền Anh sẽ bị bắt cóc!

- Đừng nói linh tinh! Huyền Anh sẽ không sao cả! Cô phải bình tĩnh lại hiểu không? Chúng ta sẽ cùng đi tìm nó!

-…

- Vy à!

-...

Vy đã ngất đi từ lúc nào, anh lay mãi nhưng cô vẫn không tỉnh dậy.

- Chết tiệt!

Kevin đưa cô vào trong xe rồi phóng về nhà.

- Cậu chủ!

- Gọi bà Kim cho tôi!

- Vâng!

Kevin bế xốc Vy đưa lên phòng mình. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống. Kể cả trong lúc ngủ cô cũng không ngừng khóc, thậm chí cô còn tự cắn môi mình và giãy lên. Anh hoảng hốt cầm chặt lấy tay cô nhưng cô vẫn không chịu yên. Cô cứ cắn môi cho đến khi bật máu.

Kevin xót xa nhìn cô.

“Chỉ còn cách này thôi!”

Anh ghé sát lại gần cô, đặt môi mình lên môi cô, tay thì giữ chặt lấy cô.

Vy cắn vào môi Kevin, anh khẽ nhíu mày vì đau.

Càng lúc cô càng cắn mạnh hơn nhưng anh vẫn cứ giữ như vậy, nhất quyết không rời, nếu không thì cô sẽ tự làm đau mình mất.

Quả nhiên 1 lúc sau, cô không còn cắn anh nữa mà yên lặng, chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Kevin từ từ buông cô ra, lấy giấy lau chỗ máu trên môi mình. Anh khẽ thở dài nhìn cô.

“Yên tâm đi! Nhất định anh sẽ tìm giúp em!”

Cạch...

Bà Kim từ ngoài bước vào trong.

- Cậu chủ gọi tôi?

- Hãy huy động toàn bộ lực lượng thám tử và cảnh sát đi tìm cô bé tên Tạ Huyền Anh cho tôi!

- Vâng thưa cậu chủ!

- Bây giờ tôi phải ra ngoài! Hãy chăm sóc cô gái này khi tôi vắng mặt! Không được để xảy ra bất cứ chuyện gì!

- Vâng!

Kevin lạnh lùng đứng dậy, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên ghế rồi đi ra ngoài.
 
Chap 45:

Trên cánh đồng hoa bồ công anh quen thuộc, 1 chàng trai đang cố gắng tìm kiếm 1 người con gái bằng tất cả sức lực của mình. Không gian rộng rãi tối tăm bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo của buổi đêm yên tĩnh cũng không thể ngăn cản anh tìm người con gái ấy.

Nhưng vô ích, người đó không hề có ở đây.

- Chết tiệt! Huyền Anh! Em đang ở đâu???- Anh hét lớn.

Đáp lại vẫn chỉ là sự yên lặng của nơi đây.

Duy sực nhớ ra căn nhà gỗ nhỏ gần đây. Anh quay đầu lại, chạy nhanh đến ngôi nhà đó.

Kétttt….

- Huyền Anh!

Không có tiếng trả lời, trong này hoàn toàn trống rỗng và tối om.

Duy bước vào với sự vô vọng, anh nằm lên chiếc giường gỗ nhỏ xinh ấy.

“Em đang ở đâu?”

Anh vắt tay lên trán, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

“Nhất định anh sẽ tìm được em!”

***

- Trang à! Con không đi học sao? Sắp muộn rồi đấy!

- Làm sao con có thể đi được trong khi Huyền Anh vẫn không biết đang ở đâu chứ?

- Con hãy đi học đi! Đừng nghỉ mà ảnh hưởng đến việc học!

- Sao mẹ lại có thể nói thế? Huyền Anh là bạn con! Con không thể bỏ mặc bạn ấy được!

- Cứ đến trường đi! Mẹ tin là chưa ai đả động đến trường con đâu!

Như hiểu được gì đó, Trang chạy lên gác cầm cặp rồi thay quần áo.

“Phải rồi! Mình chưa tìm ở trường! Chị Vy thì tìm ở công viên, siêu thị, trung tâm mua sắm. Tối qua muộn quá nên trường không cho phép ai vào, chắc chắn Duy không thể vào được! Vậy trường học là nơi chưa ai tìm đến!”

“Huyền Anh à! Chờ tớ! Tớ sẽ đến ngay!”



Bộp…

- Cái gì đây?

- Hôm nay đến phiên cậu và Minh Anh trực tuần đấy! Không nhớ à?

- Sao? Hôm nay ư?

- Chứ còn gì nữa? Mau đi đi, chuông rồi đấy! Nhớ phải quan sát kĩ nhé! Không thì lớp mình sẽ bị trừ điểm thi đua đấy! Mà sao giờ này Minh Anh vẫn chưa đến nhỉ?

- Khỏi đi! Tớ sẽ đi 1 mình!

- Cậu đi nổi không Trang? Lớp 12E quậy lắm đấy!

- Không sao! Tớ đi được mà! Đưa sổ trực tuần đây!

- Ừ nhanh lên nhé!

Trang cầm quyển sổ rồi chạy ra ngoài. Như tìm được manh mối gì đó, nơi đầu tiên cô đến chính là lớp 12E.

Sĩ số: 45

Vắng: 6: Thùy Dung, Hương Ly, Thảo My, Minh Phương, Trâm Anh, Quỳnh Anh.

“Đó chẳng phải là những người đợt nọ đánh Huyền Anh ư? Không thiếu 1 người!”

“Khoan đã! Thùy Dung? Chết tiệt! Lại là con nhỏ đó!”- Trang nghiến răng.

“Nhưng cũng chưa thể chứng tỏ được gì! Có thể do chúng nó đi muộn! Tý nữa mình sẽ lên kiểm tra lại!”

***

“Lạnh! Lạnh quá! Hừ hừ…”

Huyền Anh tỉnh dậy, bây giờ cô chẳng còn sức để ngồi dậy được nữa. Cô chợt phát hiện ra mình đang ở trong 1 căn phòng chứa đầy đá lạnh trong khi quần áo trên người cô bị rách tả tơi. Những vết thương trên người cô đều bị cái lạnh của căn phòng làm cho tím bầm lại.

“Lạnh! Ai cứu tôi với!”

Ngay đến cả giọng nói cô cũng không thể nói được, cô đã kiệt sức lắm rồi. Bị bỏ đói, bị đánh cho đến ngất, bị bỏ vào trong 1 căn phòng lạnh trong khi quần áo trên người chẳng che kín được bao nhiêu.

“Duy!”

Huyền Anh dùng hết sức bò đến cánh cửa ở trước mặt mình.

Cạch…

- Ồ! Vẫn chưa chết à?- Dung đứng trước mặt cô, khoanh tay trước ngực nhìn cô với ánh mắt khinh thường.

Cô chẳng còn quan tâm đến những gì tồn tại xung quanh mình nữa, vẫn tiếp tục bò đến chỗ cánh cửa, mong sao thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Nhưng cái lạnh thấu xương trong căn phòng này làm cô không thể nào mà di chuyển được trong khi toàn thân đã tê cứng, chân tay không thể nhúc nhích.

- Nhìn mày thảm thương quá! Chậc chậc!- Dung lắc đầu.

Huyền Anh ngẩng đầu lên nhìn cô 1 cách khó khăn.

- Khổ chưa kìa! Nhìn cũng không thể làm nổi!

- Thôi! Nó phải ở đây suốt mấy tiếng đồng hồ là cũng khổ lắm rồi! Chúng mày khiêng nó ra đi kẻo nó đông cứng thành đá mất! Khổ thân lắm!- Dung ra lệnh cho những cô gái xung quanh.

Huyền Anh được đưa ra ngoài. Vì không thể đi được nên phải cần đến 4 người khiêng ra. Cô thở 1 cách khó nhọc, chân tay cô lạnh cóng, không còn bất cứ cảm giác gì nữa. Hình như cái lạnh đã thấm vào sâu bên trong rồi.

“Duy! Cứu em!”

Người duy nhất mà cô nghĩ đến bây giờ chỉ có anh mà thôi.

Không còn sức nữa, Huyền Anh ngã xuống đất, ngất đi.

- Lại ngất!- Dung thở dài.

- Giờ làm sao hả chị?

- Còn sao nữa? Đưa nó về chỗ cũ, tao muốn tiếp tục hành hạ nó, không thể để cho nó yên được!

- Nhưng nó cũng yếu lắm rồi! Đánh nữa thì...

- Chúng mày im đi! Biết cái gì mà nói? Tao bảo làm là làm! Cấm cãi! Chúng mày có muốn bị thế này không?- Dung chỉ vào Huyền Anh.

-...

- Nếu không muốn thì câm miệng lại và làm theo những gì tao bảo! Còn nói nữa thì tự biết hậu quả!- Dung quay lưng bước đi.

Những cô gái xung quanh dần dần cảm thấy thương hại cho Huyền Anh và có ánh nhìn không thiện cảm về Dung hơn, mặc dù họ rất sợ cô. Tại sao cô lại có thể ác độc đến thế? Hành hạ Huyền Anh như vậy chưa đủ sao? Không lẽ cô muốn Huyền Anh phải chết?

Họ nhìn nhau 1 lúc rồi chẳng ai bảo ai cũng tự đưa Huyền Anh đi theo sau Dung.

"Đồ nhát chết!"- Dung cười khẩy.

***

Reng reng…

Chuông ra chơi vừa dứt, Trang đóng sách vở lại, chạy 1 mạch lên tầng 3.

Vẫn vắng đúng 6 người đó, nghỉ học không phép, vậy là rõ rồi!

Trang nắm chặt tay, căm hận nhìn vào bên trong lớp 12E.

“Nhất định tao sẽ trả thù!”

***

- Vy đâu?

- Dạ! Cô ấy tỉnh rồi ạ! Cô ấy cứ đòi ra ngoài!

- Không được phép để cô ấy ra ngoài!

- Vâng! Chúng tôi đã ngăn cô ấy rồi ạ!



- Cô không được đi khỏi đây! Đó là lệnh của cậu chủ!

- Suỵt! Cầu xin chị hãy giúp tôi! Tôi phải đi tìm em tôi!

- Nhưng cậu chủ không cho phép!

- Tôi xin chị đấy! Em gái tôi đang bị mất tích, tôi phải tìm nó! Tôi sợ nó đang gặp nguy hiểm! Chị hãy để tôi đi đi! Tôi sẽ không nói cho Kevin đâu!

- Nhưng…

- Tôi phải đi đây! Nhất định tôi sẽ quay lại!

Vy men theo mép tường phía sau căn biệt thự để tìm đường trèo ra ngoài. Nhưng chưa kịp nhảy lên thì tay cô đã bị giữ lại. Người đó kéo cô lại và ôm chặt cô vào lòng mình.

- Thả ra! Tôi phải tìm em tôi!- Cô vùng vẫy.

- Sao em lại cứng đầu như vậy hả?

- Huyền Anh đang gặp nguy hiểm! Tôi phải cứu nó!

- Không! Em không được đi đâu hết! Em đừng như vậy nữa được không?

- Thả tôi ra! Chả lẽ anh để yên cho Huyền Anh bị mất tích như vậy sao?

- Tôi đã huy động thám tử và cảnh sát rồi! Họ sẽ tìm ra Huyền Anh sớm thôi! Em không được phép ra ngoài, sẽ rất nguy hiểm cho em!

- Không! Dù có bị làm sao thì nhất định tôi phải tìm cho ra Huyền Anh! Anh không có quyền ngăn cản tôi!

- Em đừng làm khổ mình nữa đi!

- Bỏ ra!- Vy đấm liên tục vào người anh.

-…

- Tôi phải tìm Huyền Anh…

- Tôi phải tìm Huyền Anh…

- Tôi phải tìm Huyền Anh…

- Con bé cần tôi…

- Huyền Anh…

Mọi cử động của Vy chậm dần, chậm dần rồi dừng hẳn lại.

Anh ôm chặt lấy cô, ánh mắt xót xa nhìn về phía trước.

“Anh xin lỗi! Chỉ còn cách này thì em mới dừng lại được! Nhất định anh sẽ tìm ra Huyền Anh! Xin em đừng như vậy nữa!”

***

“Hộc hộc…

Mệt quá…

Chạy đi đến hết nơi này đến nơi khác rồi mà vẫn chẳng tìm kiếm được manh mối gì!

Không! Nhất định còn thiếu sót ở đâu đó! Rất có thể còn chỗ mà mình chưa đụng tới.

Nhưng đó là ở đâu? Cả 1 ngôi trường khổng lồ thế này, biết đi đâu mà tìm nữa?

Không ổn! 1 mình mình tìm không xong! Phải nhờ đến Duy! Đúng rồi, Duy!”

***

- Duy! Cứu em!

- Huyền Anh! Em ở đâu?

- Cứu em! Em sợ! Ở đây tối lắm, em sợ!

- Em đang ở đâu?

- Cứu… em… Duy…

- Huyền Anh! Trả lời anh đi! Em đang ở đâu? Anh sẽ đến tìm em!

-…

- Huyền Anh! Em đâu rồi?

-…

- Huyền Anh!!!

Duy choàng tỉnh dậy, mồ hôi nhễ nhại. Lại 1 cơn ác mộng đến với anh nhưng lần này lại là 1 người con gái khác.

Không biết giấc mơ này là như thế nào?

Một điềm báo gì chăng?

Duy chợt nhớ ra điều gì đó…

Căn phòng trong giấc mơ của anh… rất quen thuộc. Nó lớn, bên trong chẳng có 1 cái gì, tối tăm, ẩm ướt, thật đáng sợ!

Phải rồi! Là nó! Chính là căn nhà đó!


Duy bật dậy đi ra ngoài, để lại căn phòng còn vương vấn hơi ấm và hương thơm dịu nhẹ của anh.
 
Chap 46:
Trang dừng lại để lấy sức. Cô đã chạy khá lâu rồi, chạy khắp trường mà chẳng tìm kiếm được cái gì.
Cô thở dài dựa lưng vào tường, ngẩng đầu lên.
“Rốt cuộc thì cậu ở đâu hả Huyền Anh?”
Trang chán nản đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt. Nhưng khi chuẩn bị bước vào thì 1 đoạn hội thoại của 2 cô gái học lớp 11 tình cờ lọt vào tai cô.
- Mày ơi! Tao kể cái này nhưng mày phải bí mật không được kể cho ai nhá!
- Ờ! Kể đi! Tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi mà mày còn phải cảnh báo tao mấy cái đó nữa! Mày không tin tao à?
- Có! Có chứ!
- Kể đi kể đi!
- Mày còn nhớ hôm qua tao đi học muộn nên bị bắt ở lại trực nhật không?
- Có!
- Lúc tao đi giặt giẻ lau, tao đi qua vườn hoa sau sân trường thì tình cờ nhìn thấy 1 chị nhìn mặt đanh đanh cầm cả 1 cái gậy dài đập mạnh vào đầu của 1 chị khác từ đằng sau đấy!
- Cái gì? Thế á? Thế chị kia có làm sao không?
- Đương nhiên là có rồi! Chị ấy bị ngất ngay lúc đó luôn! Khổ thân chị đấy lắm ý! Vừa đánh phát là máu me đầy đầu!
- Thật á? Cái chị cầm gậy đánh trông như thế nào?
- Để tóc nửa ngắn nửa dài màu đỏ, nhìn hơi béo, thấp nữa!
- À! Da đen đen và xăm ở đằng sau gáy đúng không? Ở trên cánh tay cũng xăm hình con rồng nữa!
- Ơ! Sau gáy thì tao không biết nhưng trên cánh tay thì đúng có 1 hình xăm nhưng nhìn từ xa nên tao không thấy rõ! Sao mày biết hay vậy?
- Thì tao biết chị đấy mà! Học lớp 12E!
- Lớp 12E á?
- Ừ! Chị ấy đầu gấu lắm! Đụng vào chị ý là không xong đâu!
- Vậy thì khổ thân chị kia quá! Nhìn mặt hiền lành cực ý! Mà này! Tao nghĩ là do anh Duy lớp 12A nên chị Dung đó mới đánh chị kia!
- Anh… anh Duy á?
- Ừ! Từ trước đến nay đa số những người bị chị ý đánh đều dính líu đến anh Duy cả mà!
- Đánh ghen à?
- Đại loại vậy! Tao thích anh Duy lắm đó nhưng không bao giờ dám nói ra, nói là nhừ tử ngay!
- Thế á? Thế chắc tao cũng phải im lặng mất!
- Mày cũng thích anh Duy à?
- Ờ! Anh ý thì ai mà chả thích!
- Anh ý đẹp trai nhỉ?
- Hí hí! Quá đẹp trai ý chứ! Mới vào trường tao đã thích rồi, nói gì đến bây giờ!
- Mày giống tao quá! Đúng là bạn thân của tao có khác!
- Ha ha ha…
2 cô gái cứ mải mê nói chuyện, cười đùa mà không hề biết rằng có 1 người ở bên ngoài đã nghe thấy tất cả.
Trang tức giận đấm mạnh tay vào tường.
“Con nhỏ khốn kiếp! Hóa ra là mày! Tao nhất định sẽ cho mày 1 trận!”- Cô nghiến răng.
Trang tiếp tục chạy để tìm thêm manh mối. Cô không biết rằng còn 1 nơi khác mà cô chưa hề đụng đến.
“Kia chẳng phải là xe của Duy sao?”
Như bắt được vàng, cô chạy đến chỗ anh, tay đập đập vào cửa kính, thở dốc.
- Tôi đã biết ai là người bắt cóc Huyền Anh rồi!
Duy bước xuống xe, anh xiết chặt lấy vai cô, mắt hằn lên những tia đỏ.
- Huyền Anh bị bắt cóc? Ai? Nói mau!- Anh hét lên.
Trang khẽ nhăn mặt vì đau.
- Đó là… Trịnh Thùy Dung… lớp 12E!
“Trịnh Thùy Dung?”
- Ở đâu?
- Tôi không biết! Tôi đã tìm quanh trường rồi nhưng không thấy gì cả!
Duy buông cô ra rồi chạy ra vườn hoa sau sân trường. Đó là địa điểm đầu tiên mà anh nghĩ đến khi nhắc đến cái tên Trịnh Thùy Dung.
Trang đuổi theo sau anh.
- Tôi đã tìm ở đó rồi nhưng không có gì cả!
-…
- Ơ…
Trước mặt Trang là 1 căn nhà lớn cũ kĩ ẩn sâu tít bên trong góc tay trái của vườn hoa.
- Đây là…- Cô ngạc nhiên.
Học ở đây gần 3 năm trời mà cô chưa từng biết đến căn nhà cũ kĩ này vì nó luôn bị cây cối xung quanh bao kín. Hơn nữa nó lại ở sâu trong 1 góc tối tăm thế này, làm sao có thể tìm được chứ?
Két…
Trang chạy vào, trong này chẳng có gì ngoài mạng nhện bao phủ. Có lẽ căn nhà này đã quá lâu rồi không được ai sử dụng đến.
“Đây là đâu? Chẳng lẽ là nhà kho của trường?”
- D…u…y!
Trang chợt nhận ra tiếng gọi thều thào không rõ tiếng của 1 ai đó. Cô lần theo hướng của tiếng gọi.
1 cô gái toàn thân tím bầm, quần áo rách tả tơi, tóc tai bù xù, trên má bên trái có 1 vết sẹo dài bị khô máu lại.
Trang run rẩy đến gần cô gái đó, cô vén tóc của cô gái đó sang 1 bên.
- Huyền… Huyền… Anh!- Giọng Trang đứt quãng khi nhìn thấy cô bạn thân thiết mà cô yêu quý nhất đang ở trong hoàn cảnh như thế này.
- D…u…y!- Huyền Anh cố vươn tay về phía trước.
Duy chậm rãi tiến đến, mỗi bước đi của anh đều thể hiện 1 sự khó nhọc. Anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé dính đầy máu ấy.
Anh nhẹ nhàng nâng cô dậy, ôm chặt cô vào lòng.
Huyền Anh chỉ còn biết nhắm mắt lại cảm nhận hơi ấm của anh, tay chân không còn cử động được nữa. Thậm chí khóc cô cũng không thể làm được, cô đã hết nước mắt rồi.
- Anh xin lỗi!
-…
Duy bế xốc Huyền Anh đưa ra ngoài. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc rồi ngất lịm đi.
Người mà cô mong chờ nhất... đã tới cứu cô rồi!
- Cậu chủ!- 1 người mặc đồ đen cúi đầu kính cẩn chào anh.
- Trả lại học bạ và bắt hết tất cả những học sinh liên quan đến chuyện này! Còn nữa, thu hồi công ti và nhà ở của gia đình họ Trịnh!
- Vâng thưa cậu chủ!
Duy đưa Huyền Anh vào trong chiếc BMW của mình. Anh xót xa nhìn cô.
“Xin lỗi vì đã để em phải khổ sở!”
Anh đưa cô sát gần mình và hôn lên môi cô thật lâu.
“Những ai… đụng tới em… đều phải chết!”
Anh lia ánh mắt sắc lạnh của mình hướng tới căn nhà kho cũ kĩ đó rồi khẽ nhếch mép.
***
Vy chạy vào trong bệnh viện với mái tóc bù xù không được chải, quần áo xộc xệch không được chỉnh sửa tử tế.
- Cho hỏi bệnh nhân Tạ Huyền Anh nằm ở phòng nào ạ?
- Xin chờ 1 chút!
-…
- À đây rồi! Cô Tạ Huyền Anh: phòng 20 tầng 2!
Không chần chừ thêm, cô tiếp tục chạy lên trên tầng 2 mà không hề cảm thấy mệt mỏi.
Cạch…
- Huyền Anh!
Vy nắm lấy bàn tay của Huyền Anh, nước mắt rơi lã chã.
- Chị xin lỗi! Là tại chị! Chị đã không quan tâm đến em!
-…
- Chị xin lỗi! Xin em hãy tỉnh lại đi Huyền Anh!
-…
- Em hãy trả lời chị đi mà!
-…
- Huyền Anh!
-…
Vy đau khổ nhìn Huyền Anh đang nằm bên cạnh, trên khắp người cô toàn là những vết băng bó.
Bên ngoài cửa, 1 chàng trai đã nhìn thấy tất cả. Đôi mắt màu cà phê tối sầm lại. Hình ảnh của cô trước mặt làm anh nhớ đến cô gái mà anh yêu cách đây 8 năm trước.
Càng nhìn, lòng căm hận của anh đối với những người gây nên chuyện này càng lớn lên gấp trăm, nghìn lần. Anh xiết chặt tay.
***
- Xin anh! Xin anh tha cho em! Em sai rồi! Sẽ không có lần thứ 2 đâu ạ!
Anh lạnh lùng nhìn người con gái đang quỳ trước mặt mình.
Dung sợ hãi khi bắt gặp ánh mắt này của Duy, cô cúi mặt xuống. Đôi mắt màu cà phê lạnh tanh, không chút cảm xúc nhưng ẩn sâu bên trong đó là sự tức giận không ngừng sục sôi, có thể khiến nhiều người đổ máu ngay bây giờ.
Anh từ từ rút khẩu súng từ trong túi, chĩa nó ngay trước mặt cô. Dung mở to mắt nhìn khẩu súng lục trên tay anh, mặt cắt không còn giọt máu.
- Xin anh… Xin anh đừng giết em! E… em… em biết lỗi… rồi… rồi… ạ!
Duy khẽ nhếch mép.
- Cô định giết Huyền Anh?
- Không! Em… không… dám! Cầu… cầu xin anh đừng… đừng giết em!
Pằng…
- Ối!
Dung mím chặt môi ôm lấy bên đùi phải, mồ hôi vã ra như tắm, trên người không ngừng run rẩy.
Duy cúi xuống, giơ 1 con dao lam ra trước mặt cô.
- Phát đạn vừa rồi chỉ là cảnh cáo! Tôi sẽ không giết cô! Như vậy sẽ quá nhẹ nhàng!
-…
- Tôi muốn cô nếm trải gấp đôi những gì mà Huyền Anh phải chịu trong suốt 2 ngày qua!
-…
Roẹt…
Anh rạch 1 đường khá dài lên cả 2 bên má của Dung, nhưng lần này động tác của anh mạnh mẽ hơn. Anh cứ giữ nguyên cái dao lam trên má của cô như vậy khiến cô đau đớn tột cùng, cô không dám kêu gào cũng không dám khóc, chỉ biết nhắm tịt mắt chịu đựng, cắn chặt môi đến bật máu, 2 tay vẫn ôm lấy cái chân vừa bị trúng đạn của anh.
Nhấc nhẹ cái dao lam dính máu ra, Duy vứt nó xuống đất. Anh lấy ra 1 chiếc khăn và lau đi chút máu đang dính trên tay mình rồi ném thẳng vào cô như đang ghê tởm những gì mình vừa chạm phải.
- Nếu còn tái phạm, viên đạn thứ 2 sẽ không còn ở chân nữa!
Duy đút tay túi quần, thong thả đi ra ngoài. Trước cửa có 3 tên vệ sĩ mặc đồ đen. Ai cũng cúi đầu chào khi anh vừa bước ra.
- Thưa cậu chủ, bây giờ tính sao?
- Thích làm gì thì làm! Và… đốt căn nhà kho!
- Vâng thưa cậu chủ!
Bịch…
Dung ngã xuống đất, cô đã mất khá nhiều máu. Đôi mắt của cô mờ dần đi, chỉ kịp nhìn bóng dáng cao ráo toát lên vẻ lạnh lùng đến ghê rợn của ai đó đang nhạt dần, nhạt dần bởi ánh sáng ban ngày rồi biến mất trong tích tắc.
***
- Đến bao giờ thì Trang mới tỉnh dậy ạ?
- Cái này… cũng không thể biết trước được vì đằng sau đầu của cô ấy bị chấn thương do bị tác động mạnh từ vật cứng, máu mất khá nhiều mà không kịp cầm sớm. Vả lại ở trong phòng lạnh sẽ làm máu bị khô lại nhanh, rất nguy hiểm. Cũng may là chỉ chấn thương nhẹ. Nếu mạnh thì có thể dễ dàng ảnh hưởng đến não bộ và dẫn đến mất trí nhớ!
- Vậy… bạn tôi… sẽ không sao chứ?
- Không sao! Vì nhẹ nên chỉ đau 1 thời gian ngắn rồi sẽ tự động lành lại. Còn việc tỉnh lại thì chỉ còn phụ thuộc vào thời gian. Có rất nhiều trường hợp tầm vài ngày là tỉnh dậy ngay nhưng cũng có nhiều trường hợp phải vài tuần, vài tháng mới tỉnh lại.
-…
- Hiện tại cô Huyền Anh còn rất yếu do mất sức. Vậy nên khi tỉnh lại thì phải bồi bổ cho cô ấy, không được để cô ấy bị stress không thì sẽ ảnh hưởng đến não bộ của cô ấy!
- Vâng! Tôi hiểu rồi! Cảm ơn bác sĩ!
- Nếu bệnh nhân có bất cứ triệu chứng gì bất thường thì hãy nói cho tôi!
- Vâng!
- Tôi xin phép!
- Chào bác sĩ!
Cạch…
Trang bước vào với túi đựng hoa quả trên tay. Duy đang ngồi đối diện để trông Huyền Anh. Suốt 2 ngày nay anh chỉ ở bên cô không rời dù chỉ 1 giây.
- Cậu nên ăn gì đó đi!
-…
- Mấy ngày nay cậu đã không ăn, không uống gì rồi! Cậu sẽ kiệt sức mất!
-…
Trang thở dài, đặt túi hoa quả lên bàn bên cạnh giường bệnh rồi bước ra ngoài.

“Huyền Anh à! 2 hôm nay cậu không tỉnh rồi! Cậu mau tỉnh lại đi chứ!”
 
Chap 47:
Trang ra vườn cây ở trong bệnh viện và kiếm tạm cái ghế đá nào đó để ngồi cho đỡ mỏi.
Chợt có đôi bàn tay của ai đó che đi tầm nhìn của Trang, cô hoảng hốt gạt đôi bàn tay to lớn đó ra nhưng không thể làm được.
- Ai đó? Không đùa đâu!
-…
- Bỏ ra!- Cô hét lên.
-…
- Đừng trách tôi…
Bốp…
Trang tung thẳng nắm đấm ra đằng sau mình…
- Á!
Người đó rút tay lại và suýt xoa bên mặt vừa bị “dính chưởng”. Cô bật dậy, quay ra đằng sau để xem kẻ vừa bịt mắt mình là ai.
- Ơ…
- Em là con gái hay con trai vậy? Ôi đau quá!
- Sao… sao anh lại ở đây?- Cô ngạc nhiên.
- Ôi khuôn mặt đẹp trai của tôi!
- Sao anh lại ở đây hả?
- Anh không có quyền đến thăm bạn gái mình à?
- Cái gì?
- Đây là cách chào hỏi của em hả?
- Sao anh biết tôi ở đây? Anh theo dõi tôi phải không?
-…
- Sao anh dám?
- Ơ kìa! Bạn trai không có quyền đi theo giúp đỡ bạn gái à?- Anh tỉnh bơ.
- Tôi cần anh giúp à? Đúng là dở hơi!- Trang giận dỗi quay mặt sang chỗ khác.
- Thôi mà! Anh xin lỗi!
-…
- Em đến đây làm gì vậy? Em bị làm sao à?
- Không! Bạn tôi bị ốm, tôi đến chăm sóc!
- Thế sao không vào trong? Ở ngoài này làm gì?
- Có người ở trong đó rồi! Tôi ngồi đây đợi thôi!
- Em có thể đổi cách xưng hô được không?
- Không thích!
- Đổi đi mà!
- Bây giờ tôi không rảnh để nói những chuyện đó đâu!
- Đổi đi mà! Em nhỏ tuổi hơn anh cơ mà! Quên rồi à?
- Không quan tâm!
- Thôi đê! Em không quan tâm nhưng đối với anh nó là cả 1 vấn đề đấy em có biết không?
- Thì sao hả? Mà thôi cũng muộn rồi! Tôi phải về thay đồ và làm bài tập Toán nữa!
- Để anh làm cho! Ngày xưa anh giỏi Toán lắm!- Đạt hí hửng.
- Bất đắc dĩ đường cùng tôi mới phải làm thôi! Tôi ghét môn Toán nhất trên đời và ghét những ai học giỏi Toán!
- Ơ kìa! Em ghét anh sao?
- Ờ đúng rồi đây! Tôi ghét anh! Có sao không?
- Thế hôm nọ em đồng ý làm bạn gái anh thì sao?
- À! Chẳng qua lúc đó anh nhốt tôi ở trong phòng anh nên tôi mới phải chấp nhận thôi!
- Em…
- Tôi làm sao?
- Em là đồ đáng ghét! Em gạt anh!
- Giờ anh mới biết à? Mà anh trẻ con ít thôi! Trong phòng thì toàn Doaremon với chả Superman!
- Thì sao chứ? Đó là sở thích của anh mà!
- Anh bao nhiêu tuổi rồi hả? Sao còn thích những cái đó? Lại còn toàn băng đĩa hoạt hình với ảnh hoạt hình dán khắp phòng nữa! Anh có phải là người lớn không?
- Kệ anh chứ! Em ghen tỵ vì không được như anh à?
- Tôi…
- Đừng tưởng anh ngu ngơ không biết gì! Anh đã biết tất cả về em rồi! Thích trẻ con, ghét xem phim hoạt hình, thích ca sĩ Kindy và Justin Timberlake! Số đo 3 vòng 85-62-90, cao 1m62, nặng 48 cân và có 1 nốt ruồi ở…
Trang vội lao tới bịt miệng Đạt lại.
- Suỵt! Nói bé thôi!
- Sao thế? Cưng sợ lộ à?- Đạt cười nham hiểm.
- Anh im đi! Sao anh dám điều tra tôi?
- Đấy gọi là tìm hiểu cưng ạ!- Anh nhéo má cô.
- Bỏ ra đi! Bây giờ tôi bận rồi! Không có thời gian để đùa giỡn đâu!- Cô đứng phắt dậy.
- Em đi đâu?
- Tôi phải về nhà! Tý tôi lại quay lại bệnh viện để chăm sóc cho Huyền Anh!
Đạt nắm lấy tay Trang.
- Anh sẽ đưa em về!
- Không cần đâu! Tôi tự về được!
- Anh không quan tâm!
- Bỏ ra đi! Tôi phải về mà!
- Sao em cứng đầu thế nhỉ?
- Kệ tôi!
- Đã vậy…
Đạt nhấc bổng cô lên như nhấc 1 đứa trẻ con. Trang hoảng hốt giãy giụa, mặt cô đỏ bừng lên vì xấu hổ.
- Anh làm gì thế? Thả tôi ra! Yaaaaaaaaaa…- Cô đấm liên tục vào người anh.
- Em bị cân sai à? 48 cân gì mà nhẹ như 2 mấy cân thế?
- Thả tôi ra!
- Không nghe thấy gì cả!- Anh vênh mặt.
Đạt đưa cô vào trong xe. Anh nhìn cô rồi cười nham hiểm.
- Thả tôi ra!- Trang cố gắng mở cửa xe.
- Tốt nhất là em nên ngồi im! Nếu không muốn anh đưa về nhà anh và nhốt trong phòng cho đến đêm như hôm nọ!
Trang mím môi nhìn anh, bàn tay đang chạm vào cửa dần dần hạ xuống. Cô thở dài cúi mặt xuống, không dám ho he gì nữa.
Đạt khẽ nhếch mép cười.
- Ngoan đấy!
Cô bỗng rùng mình.
- Sao trong này lạnh thế?
- Lạnh cái gì mà lạnh? Anh thấy bình thường mà!
- Tôi thấy lạnh!
- Đúng là…
Đạt cởi áo khoác của mình ra rồi khoác lên người Trang. Mùi hương cùng hơi ấm của anh hòa quyện vào chiếc áo làm Trang cảm thấy dễ chịu. Cô thích mùi hương này.
“Thơm quá! Mình cũng phải mua cho anh mình 1 lọ nước hoa như thế này mới được!”
- Ê!
- Anh có tên!
- Ừ thì Đạt! Anh dùng nước hoa gì mà thơm thế?
- Em thích à?
- Ừ!- Cô gật đầu.
- Thích lắm không?
- Có!- Trang cười tít mắt.
- Anh không dùng nước hoa bao giờ! Chỉ khi đi đâu quan trọng mới dùng đến thôi!
- Điêu thế? Làm sao mà áo anh với người anh lại thơm như xịt nước hoa như thế được?
- Ơ kìa! Chả lẽ cứ thơm là xịt nước hoa à? Em vào phòng anh rồi đúng không? Có thấy chai nước hoa nào không?
- Không… không có!- Cô lí nhí.
- Vậy là rõ rồi nhé! Anh không dùng nước hoa! Dù sao cũng cảm ơn em đã khen anh!- Anh mỉm cười ẩn ý.
Trang xấu hổ cúi mặt xuống vì biết mình đã bị hố.
“Cứ tưởng dùng nước hoa, hóa ra không dùng! Làm mình cứ khen mãi từ nãy đến giờ! Ôi xấu hổ quá!”
- Sao thế?
-…
- Ơ kìa! Dỗi anh à? Anh có làm gì sai đâu?
- Không nói chuyện với anh nữa!- Trang bịt tai rồi hét lên.
Đạt lắc đầu ngao ngán.
“Mai sau tôi khổ rồi đây!”
Xe chuyển bánh, Trang tức giận quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, cô lại nhớ đến Huyền Anh. Cứ mỗi lần nhắc đến Huyền Anh cô lại cảm thấy buồn, luôn tự dằn vặt mình.
Lẽ ra lúc đó mình nên ép Huyền Anh đi mua giày cùng.
Lẽ ra lúc đó mình nên giật mẩu giấy mà Huyền Anh giấu đằng sau lưng.
Lẽ ra mình nên cảm thấy nghi ngờ khi Huyền Anh từ chối không đi cùng.
Lẽ ra…
Hàng loạt những ý nghĩ vẩn vơ cứ mâu thuẫn với nhau trong đầu Trang. Gì thì gì tất cả cũng đã qua rồi, có nhớ lại cũng chẳng giải quyết được gì.
“Thôi! Huyền Anh về là may mắn lắm rồi! Quên hết đi! Quên hết đi!”
“Không được! Tất cả là tại mình! Sao lại có thể quên được cơ chứ? Mình sai mà! Mình đã không chú ý hơn đến Huyền Anh! Phải rồi! Là tại mình! Là tại mình!”
“Nhất định mình phải bù đắp cho Huyền Anh! Và phải xin lỗi Huyền Anh nữa!”
“Liệu Huyền Anh có tha thứ cho mình không? Mình lo quá!”
“Không sao! Huyền Anh là người tốt! Chắc chắn Huyền Anh sẽ tha thứ cho mình mà! Don’t worry!”
“Không được! Dù cho Huyền Anh có tha thứ thì mình cũng không thể tha thứ cho mình. Mình là đứa bạn tồi tệ!”
Trang tự cốc vào đầu mình vài phát để quên đi những ý nghĩ đó. Nhưng càng làm vậy thì sự dằn vặt bản thân càng lấn át cô nhiều hơn. Vậy nên bây giờ trong đầu cô chỉ toàn xuất hiện những câu hỏi cô tự đặt ra để trách chính mình mà thôi.
Đạt mỉm cười. Tuy đang lái xe nhưng nãy giờ anh đã nhìn thấy tất cả. Những hành động ngốc nghếch, dở hơi của cô đã lọt hết vào mắt anh.

Trang cứ mải đấu tranh với suy nghĩ của mình mà không biết rằng đã đến nơi từ lúc nào.
 
Chap 48:

Cộc cộc cộc…

- Này!

-…

- Này!

-…

- Em bị điếc hả?- Đạt hét lên.

Trang giật bắn mình, cô quay ra thì thấy anh đang đứng ngoài, tay không ngừng đập cửa xe.

- Em nãy giờ bị làm sao vậy? Có bị đơ ở đâu không?

- Xuống đây làm gì? Đã đến nơi đâu?

Đạt lườm nguýt cô rồi hít 1 hơi dài. Anh mở cửa xe, với người vào tháo dây an toàn ra cho cô.

- Ơ kìa! Anh làm gì thế?- Trang sợ hãi đẩy anh ra.

- Em thích ở trong xe anh à?

Cô nhíu mày nhìn anh.

- Đến nơi rồi bé ạ!- Anh tránh sang 1 bên để cô có thể thấy rõ hơn.

Căn nhà 2 tầng đơn sơ với 1 khoảng sân bé và 2 chậu cây to đùng ở 2 bên cửa ra vào. Ở giữa cửa chính còn có 1 chiếc chuông gió hình trái tim rất bắt mắt. Bên ngoài được sơn màu xanh nước biển đậm, bên trong được sơn màu trắng. Chỉ riêng tầng 2 có phòng của Trang là được sơn màu hồng nhạt.

“Đúng là nhà mình rồi! Sao mình lại không để ý nhỉ? Điên mất!”

Cạch…

Cánh cửa mở ra, 1 người phụ nữ với nước da bánh mật, khuôn mặt trái xoan, tóc búi cao. Bà mặc chiếc áo cổ tròn và quần lửng màu đen, đeo tạp dề bước ra cùng 1 người đàn ông mặc vest đen đeo cà vạt kẻ màu xanh coban, mái tóc ngắn đã điểm vài sợi bạc do ảnh hưởng từ tuổi tác. Người phụ nữ chỉnh sửa cà vạt cho người đàn ông ấy, họ vừa nói chuyện vừa cười đùa.

Trang hoảng hốt khi nhìn thấy họ, cô kéo Đạt vào trong xe, đóng cửa lại rồi ôm chặt lấy anh.

- Em làm gì vậy?- Đạt ngạc nhiên.

- Suỵt!- Cô ra hiệu.

Người phụ nữ đến gần xe của Đạt, bà đập đập cửa kính.

- Cháu ơi! Không được đỗ xe ở đây!

“Chết rồi!”

Không chần chừ thêm, Trang lấy 2 tay ôm lấy đầu anh rồi nhắm mắt lại, kề môi mình vào môi anh, giữ cho thật chặt. Đạt mở to mắt nhìn cô. Chiếc khuyên bạc dưới môi khẽ ánh lên mặc dù hiện tại nó đang ép sát vào cằm của Trang.

Người phụ nữ đơ người khi nhìn thấy cảnh này. Bà trấn tĩnh bản thân mình, hít vào thở ra thật sâu.

“Có lẽ mình không nên làm phiền! Giới trẻ bây giờ thật là…”- Bà mỉm cười rồi bước vào trong nhà, đóng cửa lại.

Cạch…

“Phù may quá! Đi rồi!”

Trang đẩy Đạt ra khi cánh cửa vừa được khép lại. Cô thấy khó thở và chợt nhận ra ai đó đang ôm mình rất chặt.

- Ưm… ưm…

Cô không thể nói được vì môi đã bị khóa lại bởi người kia rồi. Trang hoảng hốt đẩy anh ra, nhưng càng đẩy ra thì anh càng ôm chặt lấy cô hơn, hôn mạnh hơn, cứ như muốn chiếm đoạt hoàn toàn bờ môi của cô vậy. Trang bất lực thả lỏng người, đành phải chờ người kia tự buông ra thôi!

“Có ai cứu tôi không?”

Trang nhắm chặt mắt lại, trong lòng không ngừng mong chờ 1 người tốt bụng nào đó đẩy cái tên “tham hôn” kia ra để giải thoát cho cô.

“Oh

I’ve been travellin’ on this road too long

Just tryna find my way back home

The old me is dead and gone, dead and gone…”

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc của anh cứ vang lên liên hồi. Anh nhăn nhó buông cô ra, cầm chiếc điện thoại lên và thầm nguyền rủa người nào dám gọi vào lúc này.

“Gọi gì thế không biết? Không thấy người ta đang bận à?”- Anh thở dài.

- Alô?

- Vâng! Tý nữa cháu mới về!

- Bây giờ cháu đang bận lắm! Cô gọi chẳng đúng lúc gì cả!- Anh phụng phịu như 1 đứa trẻ con.

- Vâng! Cháu chào cô!

Trang giận tím mặt khi nhìn anh vẫn còn rất thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra.

- Sao anh dám…- Trang giơ tay định đánh anh.

Nhưng quá trễ, anh nhanh tay hơn cô. Trang giơ nốt tay kia nhưng rồi cũng bị giữ lại khi cô chưa kịp hành động. Cô vùng vẫy khi cả 2 tay đều bị anh giữ lấy. Trông cô chẳng khác gì 1 người chuẩn bị đi tù, còn người giam cầm cô không ai khác chính là anh.

- Này nhé! Đừng có dùng bạo lực với anh nếu em không muốn bị HÔN như ban nãy!- Anh nhấn mạnh, mặt gian xảo.

Trang đơ người nhìn nụ cười cuốn hút nhưng bên trong lại chất chứa sự nham hiểm đến nổi da gà của anh. Cô khẽ rùng mình khi liên tưởng đến ban nãy.

Cũng may là ban nãy có bà Tuyết gọi điện đến để giục anh về vì chuyện công việc. Nếu không thì chắc cô sẽ phải nhịn đói đến đêm hoặc là phải nhập viện cùng Huyền Anh vì ngộp thở mất. Trông anh gầy như vậy, có vẻ ốm yếu như vậy mà khỏe phát gớm, chỉ được mỗi chiều cao thôi!

Đạt mỉm cười nhìn Trang đang đần mặt ra như đang suy nghĩ gì đó. Trông cô chẳng khác gì người mất hồn. Chắc cô đang nghĩ về anh rồi đây!

Anh họ nhẹ 1 tiếng, khẽ lắng giọng.

- Này!

Trang sực tỉnh, cô quay sang nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn. Lại 1 lần nữa anh mắc cười vì khuôn mặt giận dỗi kiểu trẻ con của cô.

- Anh cười cái gì chứ? Tôi ghét anh! Tôi muốn đánh chết anh! Tại sao anh dám hôn tôi hả?

- E hèm! Em nên xem xét lại câu nói của em! Ai là người hôn anh trước?

Trang nhìn anh 1 cách khó hiểu. Rồi như sực nhớ ra gì đó, cô đỏ mặt, vội mở cửa xe.

- Ơ kìa! Đi đâu thế?

- Tôi phải về!

Trang cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn anh và cũng không để anh nhìn khuôn mặt đang đỏ lựng lên vì xấu hổ của mình. Cô cởi vội chiếc áo khoác ra rồi đưa cho anh.

- Trả anh này! Cảm ơn!

- Ơ kìa! Không hôn tiếp à?

- Hôn cái đầu anh!

Cô lấy 2 tay che mặt, chạy thẳng vào trong nhà, không dám quay đầu ra đằng sau để nhìn anh nữa.

Rầm…

Đạt lắc đầu ngao ngán khi nhìn cô đang “hành hạ” cánh cửa gỗ nhỏ bé tội nghiệp. Thậm chí 2 cái chậu cây kia cũng có thể dễ dàng bị đổ vỡ bởi bàn tay ẩn chứa sự tức giận của "bà chằn Phương Trang" kia cho dù nó có to lớn đến đâu đi chăng nữa.

“Đúng là con gái!”- Anh thở dài.

***

Trang rón rén bước vào trong nhà. Khi không thấy ai, cô mới chạy 1 mạch lên tầng.

- Con về rồi đấy à? Huyền Anh đã tỉnh lại chưa?

Trang mím môi, cô từ từ quay lại rồi mỉm cười với người phụ nữ đang đứng trước mặt mình.

- Chưa mẹ ạ!

- Haiz! Khổ thân quá! Con tắm rửa rồi làm bài tập đi! Mẹ sẽ nấu cháo để mang cho Huyền Anh!

- Vâng! Con cảm ơn mẹ Quỳnh!- Cô cười xòa.

Bà lạnh lùng vào trong phòng bếp, Trang thở phào nhẹ nhõm, cứ tưởng mình đã bị lộ.

“Cái kim trong bọc sẽ có ngày lòi ra”, chẳng gì có thể giấu được mãi dù bản thân có giỏi đến đâu. Bà Quỳnh rất tinh ý và thông minh trong khá nhiều lĩnh vực. Hơn nữa bà lại dày dặn kinh nghiệm vì đã từng trải nhiều. Vậy nên chuyện cô và Đạt đang yêu nhau sớm muộn gì bà cũng biết.

Trang cũng rất muốn nói cho mẹ nhưng cô không đủ can đảm. Cô sợ bố mẹ sẽ ngăn cản không cho cô và Đạt gặp nhau nữa. Tình cảm của cô dành cho anh ngày một nhiều hơn. Mặc dù bên ngoài cô vẫn luôn giả vờ không muốn gặp anh, chứ thực ra nếu không được gặp anh 1 lần trong ngày thì trái tim cô cứ như bị ai đó xiết chặt vậy.

Cô thả mình vào trong chiếc bồn tắm và nhắm mắt thư giãn. Cô chợt nhớ đến lúc nãy khi cô và Đạt ở trong xe.

Trang khẽ mỉm cười, đây là lần thứ 2 cô và anh hôn nhau rồi. Cho dù con số 2 là rất ít nhưng đối với cô đó là cả 1 vấn đề.

Cô ngồi thẳng dậy, chống tay vào thành bồn, suy nghĩ rất vớ vẩn.

“Liệu anh ý có yêu mình thật không nhỉ? Anh ý đẹp trai như thế thì thiếu gì gái theo? Còn mình thì xấu òm, chắc anh ý không yêu đâu!”- Trang thở dài.

Cô luôn tự ti về bản thân mình như vậy. Cô nghĩ rằng cô không xứng đáng với anh chỉ vì mình rất… xấu. Cô không xinh đẹp như những người khác. Nói thật thì cũng chẳng ưa nhìn. Nhưng đôi mắt to tròn màu đen của cô lại là tâm điểm của sự chú ý. Ai cũng bảo đôi mắt của cô rất đẹp, đẹp hơn cả đôi mắt của mẹ cô. Nhưng khi Trang soi gương để kiểm chứng lời khen của mọi người thì cô chẳng cảm thấy nó đẹp gì cả. 1 đôi mắt vô hồn, chẳng có cảm xúc như vậy mà gọi là đẹp ư? Cô cười chua xót, chẳng lẽ mọi người không thể khen giỏi hơn được sao?

Tắm xong, cô bước ra ngoài với sự mệt mỏi. Cô từ từ nằm xuống giường, mắt hơi nhắm lại.

Cộc cộc cộc…

- Mẹ Quỳnh đây!

Trang ngạc nhiên, cô bậy dậy và nhìn ra ngoài cửa 1 cách khó hiểu.

“Sao mẹ lại lên đây?”

Bình tâm lại 1 chút, cô từ từ đứng dậy và chạy ra mở cửa.

Cạch…

- Mẹ! Mẹ chưa ăn gì sao?- Trang mỉm cười.

- Mẹ không đói!

Bà Quỳnh nở 1 nụ cười hiền lành nhìn cô con gái yêu quý. Nhưng nhìn vào ai cũng biết đó chỉ là nụ cười gượng gạo, ẩn chứa sự xót xa bên trong đó. Nụ cười trên môi Trang tắt ngấm. Cô đóng cửa lại 1 cách chậm chạp.

- Mẹ lên đây tìm gì à?- Trang hỏi 1 cách cộc lốc.

Bà Quỳnh im lặng, 2 tay đặt lên đùi khẽ nắm chặt lại.

- Mẹ à!- Cô vẫn kiên nhẫn gọi bà.

- Ban nãy, mẹ có nhìn thấy 1 đôi đang hôn nhau ở trước cửa nhà mình!

Trang mở to mắt, cô mím chặt môi, nín thở nhìn bà. Cô sợ bà đã biết được gì đó.

Bà Quỳnh quay sang mỉm cười với cô, một nụ cười mà hàng ngày bà luôn dành cho cô và gia đình. Nhưng bây giờ, đối với cô, nụ cười đó như đang dò xét suy nghĩ và ánh mắt của cô, cô lại cảm thấy sợ nụ cười này, rất sợ! Tay Trang nắm chặt lấy ga giường.

Dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa, bà Quỳnh cũng có thể đoán được người đối diện mình có nói dối hay không thông qua đôi mắt và hành động của người đó. Vậy nên Trang luôn cẩn thận khi nói chuyện với mẹ.

- Vì thế mà mẹ lên đây?

- Không! Cô gái trong đôi yêu nhau đó rất giống con!

Trang im lặng. Cô không nghĩ mọi chuyện lại được phơi bày ra nhanh thế. Cô còn chưa kịp sẵn sàng để đối diện với ba mẹ. Không! Mọi chuyện không thể kết thúc dễ dàng như thế được! Không phải bây giờ!

Trang nhắm mắt lại, thở 1 cách khó nhọc.

- Vậy ạ?

- Ừ!

- Thế thì sao hả mẹ?

Nụ cười trên môi bà Quỳnh nhanh chóng bị dập tắt bởi câu hỏi vô cảm của cô con gái. Dạo này cô rất hay có những hành động lạ kì, cứ như là đang giấu bà điều gì đó mà bà không biết. Những khi bà mượn điện thoại của cô thì cô lại gắt lên, giật lấy cái điện thoại rồi chạy lên phòng mình. Cô không cho phép bất cứ ai vào phòng và luôn khóa chặt cửa lại. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ như vậy. Đối với bà, Trang là 1 đứa con ngoan, rất nghe lời cha mẹ. Thái độ của cô gần đây làm bà rất nghi ngờ.

Trang cảm thấy như có 1 luồng điện chạy dọc sống lưng. Cô lo sợ khi bắt gặp ánh mắt ấy của bà. Cổ họng cô như đông cứng lại, đôi mắt đen láy hiện rõ mồn một tội lỗi của mình.

-…

- Cơm sắp chín rồi! Con chuẩn bị xuống ăn đi!

Bà đứng dậy, lặng lẽ ra mở cửa, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

Trang ngồi trên giường, ánh mắt đượm buồn theo dõi từng hành động của người phụ nữ trước mặt mình cho đến khi cánh cửa phòng dần khép lại.

“Con xin lỗi!”

Những giọt nước mắt khẽ rơi xuống từ hàng mi của cô từ lúc nào. Trang giơ tay gạt nhẹ những giọt nước mắt đó đi. Cô quay sang, với lấy con gấu bông màu hồng ở đầu giường rồi ôm chặt lấy nó.

- Chị sai đúng không em? Là chị sai đúng không?

- Chị phải làm thế nào bây giờ? Chị sợ lắm!

- Chị rất yêu anh ấy nhưng không dám nói cho bố mẹ! Chị sợ bố mẹ sẽ buồn và thất vọng về chị! Sợ lắm!

Hức hức…

Trang gục đầu vào con gấu khóc nức nở, người cô run rẩy bám chặt lấy nó, mái tóc xoăn tự nhiên xõa xuống che đi khuôn mặt trái xoan cùng những giọt nước vẫn còn đang vương vấn trên đôi má hồng hào và hàng mi đen cong vút.
 
Chap 49:

Trong 1 căn biệt thự lớn được thiết kế theo kiểu hiện đại, một chàng trai với mái tóc màu hạt dẻ đang ngồi trên bàn làm việc với đống giấy tờ lộn xộn, những ngón tay thon dài đang quay quay bút rất điêu luyện, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi vì đã thức trắng nhiều đêm liền. Đã mấy ngày nay anh chẳng được nghỉ ngơi chút nào, chỉ có làm việc và làm việc.

Chợt có 1 bàn tay nhỏ nhắn của ai đó đặt lên vai anh.

- Đến giờ rồi!

Anh khẽ thở dài, đôi mắt màu cà phê nhắm nghiền lại. Anh lấy tay day day thái dương để xóa tan đi cơn nhức đầu đáng ghét luôn làm khổ mình. Nhưng người ấy không hề hiểu cho sự mệt mỏi của anh, vẫn cứ giục giã anh liên tục.

- Huyền Anh đang đợi!

Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người ấy, từ từ đứng dậy, quay sang nhìn cô gái với đôi mắt đang bị sưng, mái tóc bù xù. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, mỉm cười.

- Chờ tôi 1 chút!

- Không chờ được!

Anh đến gần, ôm lấy cô, đôi mắt lộ rõ vẻ ưu phiền, mệt mỏi. Chuyện công việc nhiều đã đành, giờ đây cả cô gái đang ở cạnh mình còn bị ốm mà không chịu ăn uống gì. Cứ hở ra là lại đòi đến bệnh viện, khi ở bệnh viện thì phải dỗ mãi mới chịu về.

Anh biết là cô rất buồn, cô khóc rất nhiều. Chỉ có anh mới được đến gần cô, dỗ dành được cô, còn lại thì đừng hòng!

Cô đẩy anh ra, đôi mắt hiện rõ sự tức giận mặc dù nó bị sưng rất to.

- Giờ không phải lúc! Tôi cần đến bệnh viện!

-…

- Nếu anh không đưa được thì tôi sẽ tự đi!

Khi cô chưa kịp bước đi thì bàn tay của cô đã bị anh giữ lại. Anh xiết chặt lấy tay cô, trầm giọng 1 cách đáng sợ.

- Tôi đã nói em không được phép ra ngoài 1 mình!

Cô nhìn anh với ánh mắt vô cảm cho dù tay cô đang đỏ lên vì bị bàn tay to lớn của anh xiết chặt. Khóe miệng khẽ nhếch lên.

- Anh quan trọng tôi hơn cả tính mạng của Huyền Anh ư?

- Huyền Anh đã có Duy rồi! Em không cần phải đến nữa!

Cô trừng mắt nhìn anh.

- Tại sao tôi lại không phải đến? Huyền Anh là em tôi! Anh có quyền gì mà giam cầm tôi như thế? Vì sao anh lại làm thế với tôi?- Cô hét lên, đôi mắt rơm rớm nước mắt.

- Im lặng và ở nhà!- Anh gằn giọng.

Cô quay lại với lấy 1 cái kéo gần đó, kề lên cổ mình, mắt hằn lên những tia đỏ.

- Nếu anh không nói! Tôi sẽ chết trước mặt anh! Chắc anh muốn tôi chết đi phải không?

Anh hoảng hốt nhìn đầu nhọn của cái kéo đã dần dần đâm vào da thịt của cô, máu bắt đầu rơi xuống từng giọt, từng giọt.

- Bỏ cái đó xuống!

- Không! Anh hãy nói đi! Tại sao?

Anh im lặng nhìn cô, bây giờ anh chẳng biết phải nói như thế nào để cô chịu bỏ cái thứ sắc nhọn đáng sợ kia xuống. Anh nghiến răng, môi hơi mấp máy thành tiếng.

- Vì… anh yêu em!

Cô mở to mắt nhìn người con trai đứng trước mặt mình.

Cạch…

Cái kéo trên tay cô rơi xuống, trên đầu kéo còn bị dính ít máu. Anh ấy vừa nói gì cơ? Mình có nghe lầm không? Anh ấy… nói… yêu… mình ư? Có phải mình bị ảo giác không?

Cô đưa tay lên ôm lấy vết thương nhẹ trên cổ. Xót! Xót quá! Bây giờ cô mới cảm thấy đau, bây giờ cô mới cảm thấy xót. Anh đến gần cô, đặt 2 tay lên vai cô, đôi mắt màu cà phê hiện lên sự đau khổ khi nhìn người con gái mình yêu trong bộ dạng như thế này.

- Anh yêu em Vy à! Xin em đừng dại dột nữa!- Anh lắng giọng.

“Không! Chỉ là lời nói dối! Anh ta làm vậy chỉ để mình không được nghĩ quẩn thôi!”- Cô lắc đầu nguầy nguậy khi nghe những lời anh nói.

“Không tin!”

Cô đẩy anh ra, nhặt lấy chiếc kéo nằm lăn lóc dưới đất lên, giơ ra trước mặt anh.

- Tôi không tin! Anh nói dối! Tôi không tin!

Lần này thì sự tức giận đã xâm chiếm khắp người anh. Anh giật lấy cái kéo từ tay cô rồi vứt nó xuống đất. Anh cầm lấy tay cô kéo lên tầng.

Rầm…

Anh đạp mạnh cửa phòng mình để nó được mở ra, lôi cô vào bên trong rồi đóng chặt cửa lại.

- Kevin! Thả tôi ra!- Cô vùng vằng.

Anh không nói gì, bây giờ anh chẳng thể kiềm chế được cơn tức giận đang sục sôi trong người nữa. Anh giữ chặt lấy cô, ánh mắt sắc lẹm xoáy sâu vào đôi mắt của người con gái đang đứng đối diện.

- Thả tôi ra!

Cô dùng hết sức đẩy anh ra nhưng không được. Sức lực yếu ớt của cô không bao giờ có thể lại được với anh, nhất là bây giờ.

Không chần chừ thêm, anh ghì đầu cô sát vào mình, hôn cô 1 cách thô bạo. Cô nhắm chặt mắt lại, 2 tay không ngừng đẩy anh ra.

- Ư… ư…ư…ư…

Chợt Kevin mở mắt ra, xô cô ngã xuống giường.

- Thế đã đủ chứng tỏ chưa?

Vy bặm môi nhìn anh, tay cầm lấy cái gối ném vào người anh. Kevin chộp lấy cái gối, gằn giọng.

- Đừng để tôi tức lên! Tôi không biết kiềm chế đâu! Tôi có thể làm được hơn thế đấy!

-…

Anh bước đến mở cánh cửa, quay đầu lại ra lệnh cho cô.

- Đừng nghĩ đến chuyện bước ra khỏi căn phòng này khi chưa được sự cho phép của tôi!

Rầm…

Vy chạy tới đập cửa, miệng không ngừng gào thét.

Khi đã kiệt sức, cô bất lực đến bên giường của anh, gục xuống khóc nức nở. Hương thơm của anh vẫn còn vương lại trên chiếc ga giường với 2 màu đơn điệu là trắng và đen. Một mùi hương rất đặc trưng và dễ chịu. Cô bật dậy, nhảy xuống giường. Cứ ngửi thấy mùi này lại nghĩ đến anh – cái tên đáng ghét dám cấm đoán cô. Cô quyết tâm cả đêm nay sẽ không ngủ để không phải nhìn thấy cái “tên” đó nữa!

“Mình sẽ thức! Mình sẽ thức!”

***

Cạch…

Anh đứng trước cửa, ánh sáng của dãy hành lang phản chiếu hình bóng cao lớn của 1 người con trai in rõ mồn một trong căn phòng rộng rãi nhưng tối om. Anh khẽ nhíu mày khi nhìn lên trên giường mình, không hề có ai nằm ở đó.

Bắt đầu cảm thấy lo lắng, anh chạy vào bên trong, bật đèn lên, sự sợ hãi khi để mất cô không ngừng xâm chiếm tâm trí anh.

Ở dưới đất, cạnh tủ đựng quần áo là 1 cô gái đang ngồi thu lu lại, đầu gục xuống 2 cánh tay để ngủ. Nhìn cái dáng cam chịu của cô làm anh không khỏi buồn cười. Anh vuốt ngực tự trấn an mình.

“Phải rồi! Mình đã khóa cửa rất kĩ! Cô ấy không thể đi đâu được!”

Anh đến gần cô, bế xốc rồi đặt lên giường mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô, ngồi bên cạnh để được ngắm rõ hơn. Mặc dù ngày nào anh cũng đều được nhìn trộm cô như thế này nhưng nhìn mãi mà không biết chán. Anh có thể ngắm cô suốt cả ngày. Chợt anh nhìn thấy vết thương vẫn còn đang dính ít máu khô ở trên cổ của cô. Anh thở dài đứng dậy, đi đến lấy băng gạc và miếng dán.

“Em mà chết thì mai sau anh sống thế nào hả?”

Anh dán miếng băng vào vết thương ấy, khẽ lắc đầu vì cô dại dột quá! Đâu đến mức phải dọa tự tử để anh phải sợ hãi như thế? Anh chẳng sợ gì cả, chỉ sợ mất cô thôi! Dường như ai đó không hiểu được điều đó, cứ dọa chết trước mặt anh.

Anh nằm xuống bên cạnh cô, tay vén tóc mái qua bên tai để cô đỡ cảm thấy khó chịu khi cứ bị tóc vướng vào mặt. Dù đang trong bộ dạng nhếch nhác nhưng cô vẫn không khỏi cuốn hút kể cả lúc ngủ. Đôi môi cánh đào đỏ hồng tự nhiên hơi cong xuống, đôi mắt sưng vù nhắm lại lộ rõ hàng mi đen dài, làn da trắng hồng khó bắt nắng vẫn có thể thấy rõ mồn một kể cả đang ở trong bóng tối.

Kevin bật dậy, anh vuốt ngực, thở hổn hển.

“Chết tiệt! Mình không thể!”

Anh bất giác quay sang nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc ngắn bù xù đáng yêu. Trong lòng tự nhủ không được phép làm như thế.

“Em làm anh phát điên! Anh sẽ không thể kiềm chế được khi nhìn thấy em mất!”

Anh cầm tạm 1 cái gối rồi nhảy xuống giường, mở cửa bước ra ngoài.

“Nếu còn nhìn thấy cô ấy lần nữa! Mình sẽ không tự chủ được bản thân!”

Anh xuống phòng khách, đặt cái gối lên và nằm tạm bợ ở đó. Anh quyết tâm không dám nhìn cô lúc ngủ nữa, nếu không thì anh sẽ làm 1 việc mà trời đất không thể dung tha. Từ bé đến giờ anh chưa bao giờ phải khổ sở thế này. Đối với 1 công tử nhà giàu, cầm trong tay quyền lực cao lớn gần như là nhất mà lại phải cam chịu ngủ ở cái ghế của phòng khách như thế này ư? Người ta cười cho chết!

***

Sáng chủ nhật, cái nắng gay gắt của mùa hè làm rạng sáng cả căn phòng, chiếu vào người con gái đang ngủ ngon lành trên chiếc giường còn vương vấn mùi hương quen thuộc. Cô gái khẽ nhíu mày, giơ tay lên che đi thứ ánh sáng chết tiệt dám làm hỏng giấc ngủ của mình. Cô mơ màng nhớ đến sự quyết tâm của mình đêm hôm qua: “Phải thức! Phải thức! Không được phép ngủ trên giường của cái tên đáng ghét dám cấm đoán mình!” Nhưng mùi hương của tấm ga giường làm cô không thể không nhớ đến 1 người.

“Mùi này… quen quá!”

“Chẳng phải là… mùi của…”

Cô mở to mắt, bật dậy thì thấy chính bản thân mình đang ngồi trên chiếc giường của anh. Cô hoảng hốt nhảy vọt xuống giường, lùi ra đằng sau thì chạm phải tấm gương to đùng. Cô bất giác chạm vào vết thương đã được ai đó băng bó cho mình khi nhìn vào trong gương.

“Ai đã băng cho mình nhỉ?”

Cô cứ tự hỏi bản thân mình mặc dù đáp án ở ngay trước mặt, chỉ có 1 đáp án duy nhất. Nhưng ngay lập tức mọi thứ được gạt ra khỏi suy nghĩ của cô.

“Ai làm cũng được, mình không khiến họ nên không cần phải cảm ơn. Chắc chắn tên Kevin đáng ghét đó không thể đụng chạm vào mình rồi. Mình đã quyết tâm không đến gần hắn, không ngủ, thức cả đêm để không phải dính dáng đến hắn mà!”

Cô gật đầu vì cảm thấy mình nói đúng, cô vươn vai 1 cái rồi đến bên cửa sổ để nhìn ra ngoài. Cả 1 khoảng vườn hoa rộng lớn của căn biệt thự hiện ra trước mắt cô, hơn nữa ánh nắng của buổi sáng càng làm tôn lên vẻ đẹp của nó.

- Ôi! Đẹp quá!

Cô không thể kiềm chế được mình khi nhìn thấy cảnh đẹp như thế này. Ít ra “tên đáng ghét” mà cô nói vẫn còn tốt bụng chán, vẫn cho cô có cái để ngắm, để thưởng thức. Chứ nếu cứ cầm tù cô trong 1 căn phòng rộng lớn với 4 bức tường to khủng bố thì cô sẽ chết vì cô đơn mất.

Meo…

Vy giật mình khi nhìn thấy 1 vật thể màu trắng đang đi đi lại lại dưới gầm giường của anh. Cô sợ hãi nắm chặt lấy rèm cửa, nín thở theo dõi. Vật đó nhảy ra, chạy đến bên cô.

- Á á á á á á…- Cô sợ hãi hét ầm lên.

Meo meo…

Cô cảm thấy có cái gì đó rất êm ái, mềm mượt đang dụi dụi vào lòng mình. Cô nhìn xuống, hóa ra là 1 con mèo lông xù trắng với đôi mắt màu nâu vàng.

- Woa! Đáng yêu quá!

Cô bế con mèo lên để có thể nhìn nó được rõ hơn. Trên cổ nó có đeo 1 cái vòng ghi chữ Mimi to đùng.

- Mày tên là Mimi hả?

Meo… Con mèo cứ dụi dụi vào người Vy, cô sung sướng ôm chặt lấy nó.

“Tên Kevin này tốt thật đấy! Con mèo đẹp quá! Ôi chị yêu em lắm ý Mimi ạ!”- Vy cười tít mắt.

Mimi dường như hiểu được suy nghĩ của chủ nên nằm ngoan ngoãn trong lòng cô, thỉnh thoảng ngẩng cái đầu ngộ nghĩnh lên để nhìn cô với đôi mắt to tròn long lanh khiến cô không thể không bị cuốn vào.

"Trời ơi! Em đáng yêu thế này! Chị chịu sao nổi?"- Cô thở dài nhìn con Mimi.
 
Chap 50:

- Cậu chủ!

- Cậu chủ!

- Cậu chủ!

Tiếng gọi của nhiều người xung quanh làm anh không thể ngủ được. Anh nhăn mặt, xua tay.

- Ai cho phép vào phòng tôi hả?- Anh nói trong sự mơ màng.

Bây giờ không còn là tiếng gọi nữa mà chỉ toàn là những tiếng cười rúc rích của nhiều cô gái. Anh tức giận, bật dậy, định mắng cho những người đó 1 trận té tát, có khi tệ hơn là đuổi việc vì dám vào phòng anh mà chưa được sự cho phép của anh. Mấy ngày nay phải khó khăn lắm anh mới có thể chợp mắt được, vậy mà họ lại còn to gan dám phá hỏng giấc ngủ của anh nữa chứ. Nhưng khi vừa mở mắt, trước mặt anh là 7 8 cô hầu gái mặc những chiếc váy giống nhau của người giúp việc. Người thì nhìn anh không chớp mắt, người thì bụm miệng cười, người thì kinh ngạc… Khi thấy anh tỉnh dậy, họ đứng thành 1 hàng, cúi đầu kính cẩn chào anh như hàng ngày họ vẫn làm.

- Chào buổi sáng, thưa cậu chủ!

Kevin giật mình, ngó nghiêng nhìn xung quanh. Anh cúi mặt xuống, khẽ thở dài, 2 tay day day thái dương.

“Trời ạ! Mất hết cả hình tượng!”

Anh đứng dậy, cầm lấy cái gối rồi hằm hằm đi lên tầng. Đằng sau anh vẫn là những tiếng cười nhỏ không ngớt.

“Tiểu Vy đáng ghét! Tất cả là tại em! Nhất định anh sẽ cho em biết tay!”

- Ôi! Cậu chủ đẹp trai quá! Đây là lần đầu tiên em được nhìn cậu chủ lúc ngủ!

- Ờ! Đẹp trai nhờ! Biết thế lúc nãy chụp ảnh! Ôi tiếc quá!- 1 cô gái phụng phịu.

- Chị thích cậu Duy hơn! Cậu Duy đẹp trai mà lại lạnh lùng, trầm tính!

- Này! Chị hơn tuổi cậu Duy đấy nhé! Đừng có mà ham hố!

- Chả lẽ cứ hơn tuổi là không có quyền thích à? Xì, ghét ghê!

-……

Tiếng xì xào bàn tán và thậm chí là cãi nhau của mấy cô hầu gái làm không khí nhộn nhịp hẳn lên. Bà Kim đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện. Bà đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực, khẽ lắc đầu khi theo dõi cuộc nói chuyện sôi nổi của mấy cô hầu gái hám trai kia.

- E hèm! Tán gẫu đủ chưa hả mấy cô kia? Mau vào làm việc đi kẻo cậu chủ tức giận bây giờ!

Nghe đến 2 chữ “tức giận”, họ cuống cuồng chạy hết chỗ này đến chỗ khác, người thì vào bếp nấu nướng, người thì lau dọn phòng khách, người thì ra vườn chăm sóc cây hoa… Bà Kim nhìn sự tất tả vội vã của họ mà bật cười thành tiếng.

***

Két…

Vy quay đầu nhìn ra ngoài cửa chính, tay ôm chặt con Mimi. Đôi mắt khẽ nheo lại.

- Em dậy rồi à?

Kevin bước vào trong bộ quần áo công sở hàng ngày anh vẫn mặc đi làm. Vy bĩu môi khi nhìn thấy anh, cô giận dỗi quay mặt ra ngoài cửa sổ, tay vuốt ve con mèo. Kevin khẽ cười, anh đến gần cô, vuốt lấy bộ lông trắng mượt của Mimi.

- Em thích nó không?

-…

- Đây là giống mèo Persian ở Ba Tư đấy! Đẹp phải không?

-…

“Á à! Dám không trả lời anh à?”

Kevin chộp lấy con mèo, 2 tay giơ nó lên cao. Vy hoảng hốt đứng dậy, kiễng chân để lấy lại nó. Nhưng rất tiếc chiều cao của cô không cho phép. Dù có kiễng hay nhảy thì cô cũng không thể chạm nổi vào đuôi con mèo mặc dù đuôi nó rất dài.

- Trả đây!- Cô hét lên.

Kevin vênh mặt nhìn cô.

- Của ai?

- Mimi là của tôi!

- Của em từ bao giờ thế?

- Thế thì thôi! Trả anh! Không thèm!

Vy giận dỗi ngồi xuống ghế, quay mặt ra phía cửa sổ. Kevin ôm con mèo, vừa đi xung quanh cô vừa vuốt ve nó như để trêu tức cô.

Meo meo…

Con mèo cứ với người về phía cô rồi kêu khiến cô không thể không bị mềm lòng. Cứ quay sang nhìn là y như rằng gặp ngay đôi mắt to tròn màu nâu vàng của nó.

“Tốt lắm Mimi! Cứ thế mà duy trì! Anh sẽ thưởng!”

- Mimi ngoan nào! Ngoan nào!- Kevin trấn an con mèo.

“Không! Không được! Mình quyết tâm không chịu thua anh ta! Ôm nó nghĩa là sẽ từ bỏ tất cả! Không được! Mimi à! Em đừng như vậy chứ!”

Meo meo… Con Mimi vẫn tiếp tục công việc được giao, vẫn cố chới với về phía Vy để được cô để ý. Kevin thả con mèo xuống, nháy mắt với nó. Đúng như dự kiến cùng với được huấn luyện 1 thời gian dài, Mimi chạy đến, nhảy vào lòng Vy và nằm ngoan ngoãn.

- Á!- Vy cuống cuồng đẩy con mèo xuống.

- Em thua rồi nhé!- Kevin đứng dựa vào tường, khoanh tay trước ngực nhìn cô cười thích thú.

Vy quay sang lườm nguýt Mimi rồi tiếp tục quay ra ngoài cửa sổ, giận dỗi không thèm nhìn “2 anh em đáng ghét” kia.

Kevin đi đến tủ quần áo, chọn đại 1 chiếc áo sơ mi. Anh đứng trước mặt cô, bình thản cởi cúc áo, mặt không chút cảm xúc.

- Anh làm gì thế?

Vy hoảng hốt khi nhìn từng chiếc cúc đã được bàn tay to lớn của anh tháo dần ra, cô ôm chặt lấy Mimi, quay mặt ra chỗ khác.

Cạch…

Tiếng tháo thắt lưng rõ mồn một, cô mở to mắt nhìn ra ngoài vườn hoa, tay run rẩy vuốt bộ lông mềm mượt của Mimi. Môi mấp máy không rõ tiếng, mồ hôi bắt đầu túa ra vì sợ.

“Anh ta… định làm gì?”

Kevin vẫn cố tình đứng trước mặt cô để làm cho xong công việc của mình. Thản nhiên… thay quần áo trước mặt cô.

- Này! Cấm anh làm bậy! Tôi sẽ giết chết anh!- Vy chỉ thẳng tay vào anh, mắt vẫn nhìn ra ngoài sân.

Anh tiến đến gần cô, kê mặt mình lên bờ vai nhỏ bé của cô.

- Bé à! Đừng bao giờ chìa lưng cho kẻ thù nhé! Không biết anh sẽ làm gì bé đâu!- Anh cười nham hiểm.

Vy sợ hãi đẩy anh ra, tay vẫn ôm chặt lấy con mèo.

- Đừng chạm vào tôi!

Anh đứng thẳng người, 2 tay đút vào túi quần, đôi mắt màu cà phê lộ rõ sự thích thú khi nhìn người con gái đứng đối diện mình đang run rẩy vì sợ anh sẽ giở trò gì đó. Khóe miệng anh khẽ nhếch lên.

- Có đi không đây?

Vy hơi hơi quay đầu lại, lấy 1 tay che mặt. Anh thở dài, cầm lấy tay cô rồi kéo lên.

- Á! Đau!- Cô hét lên.

- Đi không?

- Đi đâu? Tưởng anh nhốt tôi ở đây cơ mà?

- Ờ thế tùy em đấy! Anh sẽ đi đến bệnh viện 1 mình!

“Cái gì? Hắn ta vừa nói gì? Bệnh… bệnh viện…???”

Không chần chừ thêm, cô lao ngay vào phòng vệ sinh để chải tóc, chỉnh sửa quần áo. Không thể trễ được. Kevin lắc đầu ngao ngán khi nhìn cô đang chạy đi chạy lại với tốc độ… kinh khủng.

- Anh xuống nhà trước nhé! Nhanh lên không anh đi một mình đấy!- Anh kéo dài giọng.

- Tôi giết anh đấy!- Tiếng Vy vọng ra từ trong phòng vệ sinh của anh.

“Sao toàn đồ của con trai thế này? Trời ơi!”- Cô ôm đầu, mím chặt môi.

Vứt chỗ quần áo bẩn xuống đất, cô mới sực nhớ ra là mình không có quần áo để thay. Khi quay lại thì đã quá trễ, chỗ quần áo cô vừa mặc đã ướt nhẹp nước. Cô hoảng hốt cầm lên thì nó còn bị dính bẩn nữa.

“Trời ơi! Làm thế nào bây giờ?”

- Có ai ở ngoài không?

Không có tiếng trả lời, Vy run rẩy dựa vào tường, tay ôm mình, mắt dáo dác nhìn xung quanh để tìm gì đó.

“Ôi không! Chết tôi rồi!”



“Sao con Mèo Xù này lâu thế nhỉ? Đã 20 phút trôi qua rồi!”

Kevin sốt ruột nhìn lên chiếc đồng hồ cổ đắt tiền bên cạnh ghế sofa, khuôn mặt lo lắng của anh khiến những cô giúp việc xung quanh không khỏi buồn cười.

“Phải lên xem sao mới được!”

Anh bật dậy, chạy thật nhanh lên phòng mình để tìm cô.

Cạch…

Nghe thấy tiếng mở cửa, Vy như bắt được vàng. Cô lao đến cửa phòng vệ sinh, hét lên.

- Ai ở ngoài vậy? Giúp tôi với!

- Vy! Vy! Em ở trong đó hả? Em có sao không?

- Giúp tôi với!

- Không sao! Anh vào đây!

Kevin vặn tay nắm khóa, đẩy cửa bước vào trong.

- Ấy ấy! Đừng vào!

Vy cuống cuồng lấy chân chặn lấy cánh cửa nhưng đã quá trễ. Do lực đẩy của anh quá mạnh nên cánh cửa mau chóng được mở ra, cô bị xô ngã xuống đất.

- Đừng…có…vào!

Kevin khựng lại, tay buông tay nắm khóa ra. Nhanh như cắt, Vy bật dậy đóng chặt cửa lại.

- Vy à! Em không sao thật chứ?

- Tôi không có quần áo!

Anh thở phào nhẹ nhõm, hóa ra là chỉ có thế, vậy mà anh cứ tưởng cô bị làm sao. Khẽ nhăn mặt, anh thầm mắng cô vì đã làm cho anh lo lắng quá.

- Tại sao em không nói sớm?

- Tôi biết được à? Lấy quần áo cho tôi đi!

Giờ anh mới sực nhớ ra là anh chưa kịp chuẩn bị gì cho cô, cứ thế lôi thẳng cô về nhà mình, không cho cô về nhà để lấy quần áo, làm cô phải khổ sở thế này đây.

“Bây giờ biết lấy gì đây?”

Kevin đi đi lại lại trong phòng để nghĩ cách giúp cô, chợt con Mimi bò đến chỗ tủ quần áo của anh, cào cào vào ngăn dưới cùng. Anh như nhớ ra gì đó, mỉm cười vuốt ve con mèo.

- Đúng rồi! Cưng thông minh lắm! Đúng là anh không lầm khi chọn em!

Cộc cộc…

- Mở cửa ra đi! Quần áo đây!

- Anh tìm được rồi ư?

Vy choàng khăn tắm, hớn hở chạy đến mở cửa phòng tắm, thầm cảm ơn ân nhân của mình.

- Được rồi! Tôi mở đây!

Cạch…

Cánh cửa vừa được mở ra, Kevin lao vào, đóng chặt cửa lại, ôm chặt lấy cô.

- Ha ha ha ha ha…

- Á á á! Ai cứu tôi với!- Vy hét lên, vùng vẫy.

- Ha ha ha ha… Em có chạy đằng trời!

- Ai cứu tôi! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa….

Vy bừng tỉnh, mồ hôi vã ra như tắm, tay vẫn còn run rẩy cầm nắm cửa. Cô bặm môi, giữ chặt lấy cái khăn tắm đang được quàng lên người mình để nó không bị rơi xuống đất.

“Liệu hắn có định…?”

Hàng loạt những liên tưởng tiêu cực của cô khi nghĩ đến anh. Cô cảm thấy bất an, sợ hãi không dám mở cửa.

- Lâu thế? Có mở cửa không thì bảo?- Kevin vẫn kiên nhẫn ở ngoài giục giã cô.

“Mình có nên mở cửa cho hắn không? Trời ơi mình lại còn trong bộ dạng như thế này nữa chứ! Chết mất thôi!”

- Anh… để trên giường đi… tôi sẽ ra lấy!

- Được! Em mau lên đấy! Tôi sẽ ở ngoài cửa đợi!

Cạch…

Vy ngó đầu ra ngoài, thấy không có ai, cô thở phào nhẹ nhõm, chạy ra lấy bộ quần áo mà Kevin vừa để trên giường.

“Cái gì thế này? Anh ta bắt mình mặc đồ của anh ta sao?”

“Mà thôi thế cũng được! Còn hơn là không có gì!”

Cô xua tay, mặc chỗ quần áo mà anh vừa đưa cho. Cái áo phông thì to khủng bố, dài đến gần đầu gối của cô, tay áo thì dài đến khuỷu tay. Quần ngố thì rộng thùng thình, nhìn như là 2 cái váy chập vào nhau vậy. Vy nhăn mặt khi nhìn mình trước gương, trông cô chẳng khác gì 1 tên đầu đường xó chợ, nhìn phát gớm!

“Chả lẽ anh ta bắt mình mặc thế này đến bệnh viện ư? Đồ đáng ghét!”

Ở bên ngoài cửa phòng, 1 người con trai đang đứng dựa vào tường, 2 tay đút túi quần, mặt hướng lên trần nhà, đôi mắt nhắm nghiền lại như đang suy tư gì đó. Anh khẽ mỉm cười ẩn ý.

"Em đúng là đồ ngốc!"
 
Chap 51:

Tại bệnh viện số 5…

Trong căn phòng chăm sóc đặc biệt, cô gái với đôi môi trắng nhợt, đôi mắt nhắm nghiền khó mở, mái tóc đen dài xõa xuống, bàn tay nhỏ nhắn được giữ lấy bởi 1 người con trai đang ngủ bên cạnh.

Anh tỉnh dậy, việc đầu tiên là ngắm nhìn người con gái bên cạnh mình. Anh vuốt nhẹ mái tóc cô, ngón tay thon dài dừng lại ở bờ môi nhợt nhạt của cô. Anh vươn người, hôn vào đôi môi ấy, khẽ mỉm cười.

- Chào buổi sáng!

Đáp lại anh vẫn chỉ là sự im lặng, đôi mắt đáng ghét kia sao mãi mà không chịu mở ra để anh được nhìn.

Cạch…

- Huyền Anh vẫn chưa tỉnh hả cháu?

- Vâng!- Anh lạnh nhạt nói.

Người phụ nữ cầm trên tay bát cháo còn nóng hổi, bà mặc chiếc áo cánh dơi màu trắng đơn giản nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung vốn có của mình. Bà tiến đến gần anh, giơ bát cháo lên.

- Cháu ăn đi!

- Cháu không đói!- Anh nói, mắt vẫn không rời khỏi cô.

Bà nhẹ nhàng đặt bát cháo xuống bàn.

- Cháu hãy ăn đi! Đã mấy ngày nay cháu không ăn gì rồi!

- Huyền Anh còn chưa ăn, cháu ăn làm sao được?

Người phụ nữ khẽ thở dài nhìn dáng người xanh xao, ốm yếu của anh. Anh lúc nào cũng cứng đầu như vậy, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên cô không lúc nào rời ra. Anh ăn rất ít, phải dỗ mãi mới chịu ăn 1 chút. Vốn dĩ anh đã ít nói, ít cười, nay còn trầm hơn. Điều này làm cho mọi người rất lo lắng, chắc chắn bà cũng không phải là ngoại lệ.

Cạch…

- Ôi Huyền Anh!

Vy chạy vào trong, cô nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Huyền Anh, vuốt nhẹ mái tóc đen dài.

- Xin lỗi vì bây giờ chị mới đến được!

- Duy à! Huyền Anh đã ăn gì chưa?

Anh lắc đầu 1 cách khó nhọc.

Kevin đi từ đằng sau, tay cầm nhiều túi đồ lỉnh kỉnh. Anh nhăn mặt nhìn mấy túi đồ đó, thầm mắng nhiếc Vy.

“Mua gì mà mua lắm thế? Xách thì không chịu xách, cứ bắt bẻ mình! Chết mất! Sáng nay đã xui xẻo rồi giờ còn khổ sở thế này đây!”- Anh thở dài.

- Ồ! Kevin đó à?

Vy ngạc nhiên khi nhận ra giọng nói của 1 người phụ nữ đứng sau mình nãy giờ. Cô từ từ quay đầu lại.

- Cô Thu!

- Ừ! Chào cháu! Cháu không nhìn thấy cô à?- Bà nở 1 nụ cười ấm áp.

- Cháu xin lỗi! Cháu không thấy! Sao cô lại ở đây ạ?

- À! Là do anh đấy!

Vy ngạc nhiên lần 2 khi nhìn thấy Kevin đang đứng ngay cạnh mình, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc. Cô tức giận đứng bật dậy, cầm lấy tay anh kéo ra ngoài. Bà Thu chưa kịp nói gì thì họ đã đi từ lúc nào.

- Tại sao anh lại gọi cô Thu đến đây? Chuyện này phải giữ bí mật cơ mà!

- Em buồn cười thật đấy! Đó là mẹ của Huyền Anh mà! Anh không nói sao được?

Vy lấy tay đập đập vào đầu mình, miệng rít 1 hơi dài. Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng nở 1 nụ cười rồi nhìn anh.

- Tôi đã bảo anh không được nói, sao anh lại nói hả???- Vy nhéo mạnh vào tay Kevin, mặt vẫn tươi cười nhưng thực ra bên trong là sự tức giận đang dâng trào.

- Á! Đau anh! Anh nói thì sao nhở? Chả lẽ ngay đến cả cô và bác em cũng không để cho đến thăm Huyền Anh sao?

- Anh là đồ ngốc! Cô chú đang trong giai đoạn căng thẳng đấy anh có biết không? Họ đang chuẩn bị kí hợp đồng với 1 công ti ở bên Hoa Kỳ, muốn hợp tác với bên đó thì phải chấp nhận các điều kiện họ đưa ra. Mà các điều kiện đấy lại đòi hỏi rất nhiều quyền lợi từ bên công ti của cô chú. Giời ạ đã mệt mỏi chuyện công việc rồi giờ anh lại nói thế nữa. Công ti của họ Tạ mà phá sản thì anh tính sao? Đây là hợp đồng quan trọng nhất trong lịch sử đấy!

Kevin thở dài khi lắng nghe “bài thuyết trình” của cô. Anh cũng đáp trả cô bằng 1 nụ cười tươi, tay cầm lấy tay cô rồi giơ lên.

- Anh làm gì thế? Bỏ ra!

- Mèo Xù đần độn, anh nói cho em biết: Chủ tịch công ti ở bên Hoa Kì ấy là bạn thời cấp 3 của bố anh. Thế nên việc kí hợp đồng có thể được giải quyết nhanh gọn, và đương nhiên những điều kiện ấy cũng sẽ bị bác bỏ trong tích tắc chỉ với 1 câu nói của bố anh. Em hiểu chứ?

- Đồ tinh vi! Nếu như vậy thì tại sao bố anh không giúp họ đi? Thông gia cơ mà! Xí! Đúng là nói dối cũng không biết đường!- Vy bĩu môi.

Kevin bật cười thành tiếng, anh búng nhẹ lên trán cô để trừng phạt cho sự ngốc nghếch nhưng vẫn cố cãi lý.

- Này! Thế em nghĩ bố anh là người vô tình như vậy à?

- Chứ còn gì nữa? Bố anh biết vậy rồi mà không chịu giúp họ, để họ phải khổ sở như thế! Đó không phải là vô tình thì gọi là gì?

- Là vì họ không cần sự giúp đỡ của bố anh hiểu chưa? Họ muốn tự ký được hợp đồng nhờ công sức của mình! Em không biết động não à? Chú Khang không phải hạng vừa đâu đồ ngốc à! Họ hàng kiểu gì mà hiểu biết nông cạn thế baby?- Anh xoa đầu cô.

- Bỏ ra! Kể cả thế chứ! Anh mới là đồ ngốc ý! Anh hơn gì tôi mà nói?

Kevin rít 1 hơi dài, anh lườm nguýt cô như đang cảnh cáo.

- Cấm được cãi anh! Em hư rồi đấy!

- Tôi không phải là trẻ con! Tôi 21 tuổi rồi!

Anh kề mặt mình sát vào cô, Vy mở to mắt nhìn anh, cô đẩy vội anh ra.

- Anh… anh định làm gì? Đây là bệnh viện – nơi công cộng chứ không phải nhà anh hay phòng anh đâu nhé!

- Này bé! Anh bảo: Em nên nhớ là em nhỏ hơn anh 1 tuổi nhé! Đối với anh thì kém 1 tuổi cũng được gọi là bé rồi! Thế nên em phải nghe lời anh, cãi là anh sẽ phạt! Understand???

Cô đỏ mặt khi nhìn những người xung quanh đang bàn tán về mình không ngớt, đa số toàn là những lời chỉ trích, chê bai.

- Anh tránh xa tôi ra đi! Mọi người đang nhìn kìa!

- Kệ người ta chứ! Anh hỏi em: Em có nghe lời anh không?

- Sao tôi lại phải nghe lời anh nhở? Anh là cái quái gì?

- Á à! Dám cứng đầu à?

Tiếng xì xầm, bàn tán càng lúc càng nhiều, khổ 1 nỗi là người ta chỉ nhằm vào cô để nói.

“Sao không ai nói về anh ta vậy? Cứ nhè mình mà nói là sao?”

- Thế nào? Có chịu nghe lời không BÉ?

- Thôi được rồi! Thôi được rồi! Tôi nghe lời anh! Được chưa?

Anh mỉm cười, cầm lấy tay cô, quay sang nói với mọi người.

- Xin lỗi nhé! Tại cô ấy hư quá!

“Xì! Đồ đáng ghét!”

Nói rồi Kevin kéo cô vào trong phòng bệnh của Huyền Anh rồi đóng chặt cửa lại, không để cho những lời bàn tán không mấy tốt đẹp cứ văng vẳng bên tai nữa.

***

Reng reng…

- Về nhà các em làm hết bài tập sách giáo khoa nhé! Tiết sau là tiết bài tập! Các em nhớ làm bài đầy đủ để lên gỡ điểm nhé!

- Vâng!

- Chào cả lớp!

Khi cô giáo vừa bước ra ngoài, đám con gái lập tức xúm vào nhau để bàn bạc chuyện gì đó. Trang chẳng buồn quan tâm đến mấy cô nàng đó, chắc lại nhắc đến trai đẹp rồi! Chẳng có ngày nào là họ không bàn đến những anh này, anh kia. Chỉ cần 1 trong số họ mà có được số di động của 1 anh chàng nào đó thì chắc chắn chàng trai đó sẽ tổn thọ sớm. Nói chung là khủng khiếp lắm! Riêng lớp 12A thì 95% con gái thuộc dạng “cuồng” trai đẹp.

Nhưng kì lạ thay, hôm nay họ lại không nhắc đến trai đẹp như thường ngày mà họ nhắc đến chuyện khác. Trang ngạc nhiên nhìn họ.

“Ơ! Hôm nay bọn này không nhắc đến trai đẹp nữa à? Chắc trời sắp sập rồi!”

- Mày biết không? Con nhỏ Thùy Dung lớp 12E bị đuổi học rồi đó!

- Thật á? Sao mày biết?- Đám con gái cùng đồng thanh.

- Ơ kìa! Tin hot thế mà chúng mày chưa nghe à? Công ti bố nó còn bị phá sản nữa cơ!

- Cho con đấy chết bớt đi! Tao ghét nó lắm! Kênh kiệu, vênh váo, nhìn cái mặt mà ngứa mắt kinh khủng!

- Bây giờ gia đình nó về quê sinh sống rồi! Nhà cũng bị giải tỏa luôn, không có chỗ mà ở! Đúng là quả báo!

-…

Trang ngồi bên cạnh đã nghe thấy tất cả, khóe miệng cô khẽ nhếch lên thành 1 đường cong. Cô nằm gục xuống bàn, mong cho thời gian kéo dài thật lâu thì giờ ra chơi sẽ không bao giờ hết để cô có thể được nằm ngủ 1 cách thoải mái.

Chợt 1 đứa con gái chỉ tay ra phía cửa lớp, hét lên:

- Ô! Bọn mày ơi! Nhìn kìa! Anh đứng ở trước cửa lớp mình đẹp trai quá!

- Ơ ơ ơ! Kia chẳng phải anh Duy Đạt trong “Tam đại hotboy” sao?- Đứa bên cạnh xen vào.

Nghe thấy 3 chữ “Tam đại hotboy” thì ngay lập tức cả đám con gái hướng mắt ra ngoài cửa lớp.

Mái tóc màu bạch kim ánh lên dưới nắng, chiếc khuyên màu bạc sáng lên. Anh, đúng là anh! Người con trai với nụ cười của nắng, tính cách y hệt như trẻ con. Kể cả bộ vét đang khoác trên người cũng không thể che đi cái dáng cao gầy vốn có của anh. Anh mỉm cười, đút tay túi quần, ung dung bước vào lớp trong con mắt ghen tị và hâm mộ của những người xung quanh. Nghe thấy tiếng hét của lũ con gái, Trang nhăn mặt ngẩng đầu lên.

“Cái bọn chết dẫm này! Muốn ngủ cũng khó nữa!”

Cả lớp đều ồ lên khi nhìn thấy anh, chỉ trừ 1 người. Người đó há hốc mồm ngạc nhiên, cúi đầu xuống để không bị anh nhìn thấy, tay run rẩy cầm lấy balo định chuồn ra ngoài.

Nhưng đã quá trễ, anh đã nhìn thấy cô từ lúc nào.

- Nguyễn Phương Trang! Đứng lại!

Cô dừng lại theo lệnh của anh. Cô sợ nếu chạy công khai trước mặt anh, anh mà bắt được thì cô chỉ có nước chết thôi.

Anh cười thành tiếng, mắt híp lại. Thấy nụ cười đó của anh thì đám con gái chết như điếu đổ, người thì chụp ảnh, người thì dũng cảm hơn chạy ra xin chữ kí…

Anh xua tay, tiến đến gần cô. Trang nín thở nhìn cái tên cao kều kia đang tiến về phía mình. Cô có thể nghe rõ mồn một từng tiếng bước chân chậm rãi của anh, cô cảm nhận tim mình đang đập thình thịch, tay nắm chặt lấy cái balô.

- Chào cưng! Anh nhớ em quá!

Trang nhăn mặt, ra hiệu với anh. Ý là đừng tỏ ra thân mật ở đây, không thì chỉ vài giây nữa thôi, cô sẽ xuống địa ngục sớm.

Nhưng dường như ai đó không hiểu được điều đó, anh bật cười khi nhìn khuôn mặt khó coi của cô.

- Em sao thế?

“Trời ạ! Đồ ngốc này!”

Trang thấy lạnh hết cả sống lưng, chưa gì cô đã cảm nhận được những ánh mắt nảy lửa, ghê gớm hình viên đạn đang hướng về phía cô, thậm chí cô còn nghe thấy tiếng cả bẻ tay răng rắc ở phía sau anh nữa. Bây giờ phải chuồn thôi! Anh mà đi thì cô sẽ die ngay!

Đạt mỉm cười như hiểu cho cô, anh cầm lấy tay cô, quay lên nhìn mọi người.

- Đừng! Đừng mà!

Trang bặm môi, gạt tay anh ra, ánh mắt tội nghiệp như đang cầu cứu. Nhưng anh chẳng mảy may quan tâm, thậm chí còn chẳng nhìn ánh mắt đáng thương ấy, cứ giữ chặt lấy tay cô, giơ lên cao trước mặt mọi người.

- Chào mọi người! Tôi là Trần Duy Đạt – cựu học sinh của trường Royal. Sau đây tôi xin thông báo 1 điều: Nguyễn Phương Trang – học sinh lớp 12A sẽ là bạn gái hiện tại và vợ tương lai của tôi!

“Ôi không! Tôi xác định rồi!”

Trang nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn nữa. Vậy là cô chuẩn bị ra bã rồi! Chắc chắn đám con gái hám trai kia sẽ lao tới và xâu xé cô không thương tiếc cho mà xem.

“Ôi trời ơi! Sao số tôi nó khổ thế này cơ chứ?”

- Hoan hô! Xin chúc mừng!

Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, Trang mở to mắt nhìn họ, há hốc mồm ngạc nhiên. Những đứa con gái thường ngày mà cô hay gọi là “bà chằn” hoặc là “cuồng zai” nay lại trở nên khác hẳn. Không hề tức giận hay ghen tị mà thay vào đó là những nụ cười tươi roi rói cùng những động tác tỏ ý chúc mừng mặc dù nó hơi “dồ” 1 tý.

1 đứa trong đám đó lao đến, cầm lấy tay còn lại của Trang, đung đưa liên tục rồi hét lên.

- Ôi Trang à! Chúc mừng cậu nhé! Tớ ghen tị với cậu đó!

- Cảm ơn Minh Anh!- Cô cười với nụ cười méo xệch.

Bề ngoài vậy thôi nhưng trong lòng cô lại nổi lên 1 thứ cảm xúc lạ kì, khuôn mặt đau khổ bên ngoài của cô đối lập hoàn toàn so với những suy nghĩ bên trong, nó cứ liên tục đấu tranh với nhau như vậy khiến Trang không biết phải theo cái nào. Đôi khi bản thân còn chẳng hiểu được mình đang làm gì, nói gì, hoàn toàn không thể kiểm soát được.
 
Chap 52:
Chợt 1 cô gái khác trong đám học sinh đó rụt rè tiến đến gần Đạt, cúi đầu không dám nói gì. Anh mỉm cười nhìn cô gái đó.
- Em có gì muốn nói với anh à?
Nhìn bên ngoài cũng có thể biết là cô gái đó đang run cầm cập khi tiếp xúc với anh, môi mấp máy thành tiếng 1 cách khó khăn.
- Em… em rất… rất hâm mộ… anh… anh ạ! Anh… anh có thể… cho em… xin… xin… xin… chữ… kí được không ạ?- Cô gái giơ lên trước mặt anh 1 cuốn sổ hình Doremon màu xanh nước biển rất đáng yêu.
Anh bật cười thành tiếng, cầm lấy cuốn sổ và cái bút.
- Em không cần phải ngại ngùng thế đâu!
Anh kí lên cuốn sổ đó. Từng đường nét trên ngón tay thon dài của anh đều được mọi người quan sát rất kĩ không sót 1… tích tắc. Kí xong, anh nhẹ nhàng gập cuốn sổ lại, đưa cho cô gái cùng với cái bút cũng hình Doremon.
- Em thích Doremon à?
- Vâng… vâng ạ!- Cô gái vẫn không thể thoát khỏi sự rụt rè, cứ run rẩy khi khi đứng trước anh.
- Ồ! Giống anh quá! Anh cũng thích Doremon mà!
Cô gái mở to mắt nhìn anh, cả những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, chỉ trừ người con gái đang bị anh giam giữ bên cạnh. Cô bĩu môi, lè lưỡi nhìn anh.
“Đúng là háo sắc! Thấy gái xinh là sáng mắt lên! ‘Anh cũng thích Doremon mà!’ Nghe giọng ngọt thấy ớn à!”
- Vậy… vậy ạ?
- Ừ! Anh thích Doremon từ hồi học lớp 5 rồi! Hồi đó anh thích cả Superman và bây giờ cũng vậy!
Cả lớp ồ lên 1 tràng, mỗi người có 1 suy nghĩ khác nhau khi nhìn anh. Chắc chắn đám con gái thì nói rằng sở thích đó là đáng yêu, trẻ con rồi. Còn đám con trai thì khác, họ cho rằng đó là sự biến thái đối với 1 con người đã thực sự trưởng thành. Tiếng xì xầm, bàn tán càng lúc càng lớn.
- Không thể tin được là anh cũng thích Doremon! Anh lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn thích những cái này ạ?
- Lớn thì có nghĩa là không được thích hả em? Cái này dành cho mọi lứa tuổi mà!
Anh và cô gái đó mải nói chuyện mà quên đi sự xuất hiện của những người xung quanh.
Reng reng…
Tiếng chuông ra hiệu giờ ra chơi đã kết thúc, ai cũng chạy vội về chỗ ngồi của mình, lấy sách vở ra và học rất chăm ngoan.
***
- Huyền Anh à! Tại sao mãi mà em vẫn không tỉnh lại thế? Chị nhớ em quá!
Vy thở dài nhìn cô gái đang nằm ngủ, trên người cô ấy vẫn là những vết băng bó nhưng đã vơi dần. Cô nắm lấy tay Huyền Anh, đôi mắt chứa đựng sự buồn bã cứ nhìn chằm chằm, cô gục xuống khóc nức nở.
“Bao giờ em mới tỉnh lại đây? Đã 2 tuần rồi!”
Chợt Vy thấy tay mình hơi rung rung, cô ngẩng đầu dậy thì thấy bàn tay nhỏ bé mà mình đang nắm lấy khẽ động đậy.
- Huyền Anh! Huyền Anh!
Cô lay lay liên tục để mong rằng tia hi vọng nhỏ nhoi mà mình vừa vun đắp lên sẽ được bừng sáng. Huyền Anh nheo mắt lại rồi dần dần mở ra, đón ánh nắng mặt trời mà 2 tuần nay cô chưa được nhìn thấy.
Vy như không thể sung sướng hơn được nữa, cô hét lên, ôm chầm lấy Huyền Anh, nước mắt lại chực trào ra.
- Ôi! Huyền Anh! Cuối cùng em cũng tỉnh lại!
- Ch… chị… Vy!
- Ôi chị nhớ em quá! Em còn đau không?
Huyền Anh khẽ lắc đầu để trả lời cho câu hỏi của Vy.
- Bác sĩ! Đúng rồi! Chị phải gọi bác sĩ, em chờ chị nhé!

Tại quán Miu Coffee…
2 chàng trai mang màu mắt giống nhau nhưng mỗi người lại có một thứ cảm xúc riêng biệt, nhất là bây giờ.
Kevin nhẹ nhàng đặt ly capuchino xuống bàn, mắt hướng lên người em trai duy nhất đang im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, ly cà phê đen của anh đã trở nên nguội lạnh từ lúc nào.
- Em không uống à? Cà phê nguội rồi kìa!
-…
Anh khẽ lắc đầu, trông Duy càng ngày càng ốm yếu. Mới chỉ mấy ngày gần đây anh không đến bệnh viện mà Duy đã trở nên tệ hại thế này. Đôi mắt màu cà phê khẽ nhắm lại, anh giơ 2 tay day day thái dương. Cơn nhức đầu chết tiệt ấy lại làm khổ anh rồi.
Bỗng bà Thu từ cửa bệnh viện bên đối diện hớt hải chạy vào bên trong, đập tay lên bàn, hét lên.
- Huyền Anh tỉnh lại rồi!
Không chần chừ thêm, Duy chạy một mạch về bệnh viện, chẳng để ý đến xung quanh nữa, có khi bị xe đâm anh cũng mặc kệ, mục tiêu của anh bây giờ là được đứng cạnh cô thôi. Vậy là ông trời đã mỉm cười với anh, không để cho người con gái anh yêu phải chết thảm như 8 năm trước. Nếu cô mà chết thì anh cũng chẳng còn lý do nào để tiếp tục sống nữa.
Cạch…
Huyền Anh quay sang nhìn người con trai đang đứng trước cửa, cô mỉm cười.
Không gì có thể diễn tả được cảm xúc của Duy lúc này, có lẽ từ trước đến nay, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy hạnh phúc. Anh đến gần và cốc nhẹ lên đầu cô. Huyền Anh nhăn nhó ôm lấy đầu mình.
- Đau! Sao anh lại đánh em? Không tôn trọng người bệnh gì cả!
- Người bệnh mà mắc tội thì cũng phải đánh!
- Em mắc tội gì?
- Tự biết!
Cô bĩu môi nhìn anh, cái tính ngang tàn khó ưa vẫn còn đó, anh vẫn chẳng thay đổi gì cả. Đúng là đáng ghét mà!
Vy khẽ cười khi nhìn “couple” trước mặt mình đang lườm yêu nhau y như trẻ con vậy. Cô lẳng lặng bước ra ngoài vì không muốn làm phiền cặp đôi này.
Lúc này cô mới thấy Kevin đang chạy lên trên. Anh thở dốc nhìn cô.
- Huyền Anh sao rồi?
- Ổn rồi! Anh đừng vào!
- Tại sao?
- Duy đang ở trong đó! Ra ngoài với tôi đi!
- Nhưng mà…
Kevin còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu gì thì đã bị Vy lôi ra ngoài từ lúc nào.
***
Huyền Anh lướt nhẹ bàn tay nhỏ bé của mình lên gò má hốc hác của anh. Cô bặm môi nhìn Duy.
- Tại sao anh lại gầy đi như thế này?
Duy quay mặt sang chỗ khác như để tránh ánh mắt cùng câu hỏi của cô. Huyền Anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay anh, kéo anh ngồi cạnh mình.
- Em xin lỗi! Là do em phải không?
- Không! Là tại anh!
Cô nhổm dậy, ôm chầm lấy anh, mắt nhắm chặt lại.
- Em xin lỗi!
Duy mỉm cười, anh hôn nhẹ lên trán cô, tay vuốt lấy mái tóc đen dài.
- Anh biết rồi! Em đói chưa?
Cô gật đầu.
- Anh mang đồ ăn lên cho em nhé! Chờ anh tý.
Anh đứng dậy, trước khi ra ngoài không quên nháy mắt cô 1 cái. Huyền Anh khẽ cười vì hành động đó của anh. Cô ôm chặt lấy cái chăn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi có ánh nắng đang chiếu xuống, rọi vào 1 bóng dáng cao ráo với mái tóc hung đỏ đang di chuyển trong bệnh viện đông người qua lại.
“Cảm ơn anh!”
***
Trang chạy lên tầng 2 với tốc độ nhanh nhất có thể. Trước đây cô đã từng tham gia vào câu lạc bộ thể dục thể thao của trường cấp 2 nên thể lực của cô khá tốt. Cô có thể chạy 1 mạch lên tầng thứ… 10 chứ tầng 2 thì nhằm nhò gì. Chỉ trong vài phút, cô đã có mặt ở trước cửa phòng bệnh của Huyền Anh.
Rầm…
Cánh cửa vừa được mở ra, đập ngay vào mắt cô là khuôn mặt ngơ ngác của Vy, Kevin và Huyền Anh.
- Aaaaaaaaaaaaaa… Huyền Anhhhhhhhhhhhhhhh…
Trang lao đến ôm chặt lấy Huyền Anh khiến cô không kịp định hình được cái gì vừa vụt đến với tốc độ kinh khủng.
- Huhu… Huyền Anh ơi! Tớ nhớ cậu quá! Huhuhuhu…
Bây giờ Huyền Anh mới biết được ai là người đang ôm mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm lại Trang, nước mắt cũng đã rơi từ lúc nào.
- Tại sao bây giờ cậu mới tỉnh? Bà Toán không có ai để bắt nạt nên cũng buồn ra phết kia kìa!- Trang buông cô ra, phụng phịu.
- Vậy à? Thế tớ phải đi học để bị bà ý bắt nạt vậy!
- À, cậu ăn gì chưa? Tớ mang sữa cho cậu này!
- Không có mỳ Ý à?
- Cậu cố gắng khỏi bệnh đi! Tớ sẽ làm cho cậu mấy chục đĩa luôn!
- Thật nhé?
- Thật!
2 cô nàng mải nói chuyện, cười đùa mà quên mất sự có mặt của Vy và Kevin.
- Trang à! Em đâu rồi?
Vy, Kevin ngạc nhiên lần 2 khi thấy Đạt đang thở dốc, tay bám vào cánh cửa, người hơi cúi xuống. Huyền Anh cũng ngạc nhiên không kém khi nhận ra 1 người nổi tiếng mà cô rất hâm mộ.
- Đạt?- 2 người cùng đồng thanh.
- Ơ! Vy, Kevin cũng ở đây à?
- Kia chẳng phải là… anh Duy… Duy Đạt sao?- Huyền Anh run rẩy chỉ tay về phía anh.
Khi nhìn thấy cô, anh đứng thẳng người, chỉnh chỉnh cà vạt, vuốt nhẹ tóc của mình để giữ nếp cho thẳng, anh tiến đến gần Huyền Anh, nở nụ cười thân thiện.
- Em biết anh à?
Trang lườm nguýt Đạt khi nhìn cái hành động như đang chuẩn bị… cưa gái của anh. Cô định đẩy anh ra thì bị Huyền Anh nhăn mặt chặn tay lại.
- Nào! Tớ đang nói chuyện với anh ý mà!
Trang thở dài, không quên “tặng” cho anh 1 phát lườm nữa rồi quay ra đứng đằng sau Huyền Anh như kiểu vệ sĩ để bảo vệ cho cô khỏi tên “sát gái” kia.
- Em hâm mộ anh lắm! Hôm ra mắt bộ sưu tập mới của tập đoàn anh Kevin thì em cũng thấy anh ở đó nhưng ngại không dám đến gần!
- Cần gì phải vậy? Anh luôn chào đón mọi người mà!- Đạt dang tay.
Nhưng khi vừa hành động thì cái lườm sắc lẹm của Trang làm anh phải dừng ngay lại.
- 2 người sao vậy? Nãy giờ cứ lườm nguýt nhau là sao? Mà Trang à, hôm đó cậu còn không dám đến gần anh ấy cơ mà, sao bây giờ lại quen nhau thế?
Trang gãi đầu, khuôn mặt đau khổ nhìn cô.
- Chuyện dài lắm! Khi nào mình sẽ kể sau!
Đạt thở dài, anh nắm lấy tay Trang rồi giơ lên trước con mắt ngạc nhiên của Huyền Anh, Vy và Kevin.
- Đây là bạn gái của anh!
- Hả???- Cả 3 cùng đồng thanh.
Vy không tin vào mắt mình, cô tiến đến gần Đạt để nhìn cặp đôi “chênh lệch” này. Anh thì vênh mặt lên nhìn cô còn Trang thì xấu hổ cúi mặt xuống chẳng dám ho he gì. Kevin thì có vẻ bình tĩnh hơn 2 người kia, có lẽ anh đã hiểu được phần nào mọi chuyện. Anh mỉm cười nhìn người bạn thân trong suốt 3 năm cấp 3 của mình.
“Thằng này… khá đấy!”
 
Chap 53:

- Hả? Anh ấy nói anh ấy đang tìm cậu á?

- Ừ! Anh ý bắt đầu tỏ tình với tớ trước!

- Thế á? Vậy là cậu đồng ý à?

Nói đến đây thì mặt Trang bỗng đỏ lại. Cô im lặng, đặt 2 tay lên đùi rồi đung đưa liên tục khiến Huyền Anh cảm thấy sốt ruột.

- Sao vậy? Nói đi! Cậu có đồng ý không?

- Thực ra là… tớ bị bắt ép!

- Hả? Anh ta làm gì cậu cơ? Anh ta dám… cậu á?

Trang ngơ ngác nhìn khuôn mặt của Huyền Anh đang tức giận hết sức.

- Ý cậu là sao?

- Anh ta đã làm gì để đến mức cậu phải chấp nhận làm người yêu anh ta như thế?

Cô chợt hiểu ý mà Huyền Anh đang nói đến. Cô vội xua tay để phủ nhận những điều đó, Huyền Anh hiểu sai ý cô rồi.

- Không… anh ta không làm gì mình cả!

- Thế thì tại sao? Cậu nói đi! Nếu anh ta dám làm gì cậu thì tớ sẽ cho anh ta 1 trận kể cả là người tớ hâm mộ đi chăng nữa, ai mà dám đụng đến cậu thì tớ quyết không tha!

- Thực ra… thực ra…

- Nói đi xem nào! Sao cứ lắp bắp thế?

- Thực ra là vì… tớ thích anh ấy! Từ lâu rồi!- Trang hét lên, mắt nhắm chặt lại.

- Hả???- Huyền Anh mắt chữ A mồm chữ O.

Phải khó khăn lắm Trang mới dám nói ra câu đó. Huyền Anh hiện giờ còn ngạc nhiên hơn gấp trăm lần. Cô không ngờ mình mới chỉ bất tỉnh 2 tuần thôi mà đã có nhiều chuyện xảy ra đến thế.

Một người ở bên ngoài đã nghe hết tất cả. Người đó mỉm cười, chiếc khuyên bạc hình tròn khẽ ánh lên mặc dù ánh sáng trong bệnh viện khá yếu ớt. Anh đút tay túi quần, ung dung bước đi trên dãy hành lang dài dằng dặc, huýt sáo vu vơ như đang vui về 1 việc gì đó.

Trang nhìn cô bạn thân đang hướng mắt ra ngoài cửa sổ, người nghiêng nghiêng theo giai điệu bài hát của ca sĩ Kindy.

- Vậy là… cậu và Duy… yêu nhau rồi hả?

Mọi hành động của Huyền Anh dừng hẳn lại, cô chậm rãi quay sang nhìn Trang. Cô cảm thấy hơi bối rối khi nghe được câu hỏi đó.

Duy đã nói lời yêu cô đâu? Chỉ có cô yêu anh thôi mà, hay chính xác hơn là cô đang yêu đơn phương anh. Vậy nên nói là đúng thì cũng không được, nói sai cũng chẳng xong. Cô chẳng biết phải trả lời Trang như thế nào bây giờ.

- Tớ… không… biết!

Huyền Anh vội quay mặt đi để không bị Trang nhìn thấy là cô đang khóc. Đôi khi cô cũng không thể kiểm soát được bản thân mình. Cứ mỗi lúc cảm xúc dâng trào 1 chút là nước mắt cứ lẽ tự nhiên thế mà trào ra, muốn lau đi, muốn nín đi cũng khó khăn lắm.

Trang thở dài, cô đã hiểu. Vậy là Huyền Anh rất yêu Duy nhưng không dám nói ra. Có lẽ Huyền Anh cứ tưởng rằng Duy chỉ coi cô là 1 người em gái không hơn không kém, vì trái tim anh đã dành cho 1 cô gái tên Linh mà anh yêu tha thiết cách đây 8 năm rồi. Ngốc quá! Có thế thôi mà cũng phải tự làm khổ bản thân mình. Chả lẽ cô luôn tự dằn vặt bản thân mình thế này để cảm thấy tốt hơn sao?

Trang đặt tay lên vai Huyền Anh, xoay người cô lại. Lần này thì cô đã thấy rõ mồn một là Huyền Anh đang khóc.

- Huyền Anh à! Duy nói…

- Tớ biết rồi! Cậu không cần phải nói đâu!

Huyền Anh không muốn nghe nữa, người cô run lẩy bẩy, khuôn mặt bỗng trở nên xanh xao, bàn tay lạnh lẽo gạt tay của Trang ra.

- Duy yêu cậu! Rất nhiều!

Huyền Anh mở to mắt, 2 tay buông thõng xuống, thất thần nhìn thẳng vào mắt của Trang. Bĩnh tĩnh lại 1 chút, cô tưởng mình nghe lầm, hỏi lại Trang để xác định rõ những điều Trang vừa nói.

- Cậu vừa nói gì cơ?

- Chuyện của 8 năm trước đã là quá khứ! Duy không còn yêu cô gái tên Linh đó nữa! Cậu hiểu không? Duy chỉ yêu cậu mà thôi! Cậu có biết là cậu ta đã như thế nào trong lúc cậu bất tỉnh không? Không ăn, không uống thậm chí không ngủ, chỉ kè kè bên cậu để chăm sóc. Cậu ta rất rất rất yêu cậu Huyền Anh à!

Tai Huyền Anh như ù đi, thay vào đó là 1 mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng. Cô ôm đầu rồi lắc lia lịa, tỏ ý không tin những lời Trang vừa nói. Làm sao có thể như vậy được? Người anh yêu là Linh cơ mà! Anh đâu cần phải an ủi cô theo kiểu dối trá như thế? Thà cứ nói thẳng ra là anh yêu cô gái tên Linh kia đi, ít ra cô sẽ cảm thấy bớt day dứt hơn đấy. Anh lại còn nói dối với Trang là anh yêu cô nữa, anh định biến cô thành con ngốc sao?

Huyền Anh cười nhạt, cô không ngờ Duy lại là người như thế. Chẳng qua chuyện cô bị Thùy Dung đánh là do có liên quan đến anh nên anh đành phải lấy lý do là yêu cô để mọi người không nghĩ anh là con người không có trách nhiệm mà thôi! Những cử chỉ chăm sóc, yêu thương ấy chỉ là để bù đắp cho tội lỗi của mình. Hóa ra tất cả cũng chỉ vì danh dự và tiếng tăm, thật đáng khinh!

- Cậu sao thế?

- Tớ không sao! Cậu ra ngoài được không? Tớ cần ở một mình!

- Huyền Anh à! Cậu lại nghĩ gì linh tinh phải không?

- Không! Cậu ra ngoài đi!

- Ừ! Nếu cần gì thì cứ gọi mình nhé!

-…

Trang lẳng lặng bước ra ngoài, cô cảm thấy hối hận vì tự nhiên lại hỏi Huyền Anh câu hỏi ngốc nghếch đó. Nếu Huyền Anh và Duy mà giận dỗi nhau thì chẳng phải mọi chuyện sẽ là tại cô hết sao?

“Ôi cái miệng hại cái thân! Sao bây giờ mình lại ghét mình thế không biết?”

Trang tự cốc vào đầu để trừng phạt mình. Cô sợ Huyền Anh sẽ bị tổn thương bởi những điều cô vừa nói. Chỉ cần nhìn qua sắc mặt của Huyền Anh thôi là cũng có thể biết được tâm trạng, cảm xúc của cô ấy hiện giờ là như thế nào.

“Tôi là đồ đáng ghét! Tôi là đồ đáng ghét! Tôi là đồ đáng ghét!”

***

Chỉ còn 3 ngày nữa là Huyền Anh có thể xuất viện vì tình trạng sức khỏe của cô đã trở nên tốt hơn. Vy thì quay trở về nhà của mình và tiếp tục công việc trong Fashion King, Kevin cũng vậy, vẫn giữ vai trò là 1 nhà lãnh đạo nghiêm khắc, anh không còn phải lo lắng quá nhiều chuyện nữa. Ai cũng đã có những tâm trạng thoải mái hơn sau khi Huyền Anh tỉnh lại, chỉ trừ 1 người.
Duy bước vào trong, ngày nào anh cũng mang đồ ăn và đồ uống cho Huyền Anh, luôn túc trực bên cạnh cô suốt. Nhưng…

- Tại sao đồ ăn anh mang đến em lại không ăn?

- Em không đói!- Cô nói nhưng chẳng thèm nhìn anh.

- Em cần phải ăn uống đầy đủ!

-…

Dường như cảm thấy có chuyện gì đó không ổn, Duy tiến đến gần Huyền Anh khi thái độ của cô vài ngày gần đây rất lạ lẫm, rất xa cách đối với anh.

- Em sao vậy?

- Sao là sao?- Cô tỉnh bơ.

- Em đang giấu anh điều gì đó phải không?

- Không!

Duy đặt tay lên vai cô, kéo sát cô lại gần mình, giọng anh trầm xuống như đang soi mói sắc mặt của cô.

- Em nói dối!

Huyền Anh gạt tay anh ra.

- Bỏ ra!

Nhưng càng gạt ra thì anh lại càng xiết chặt hơn khiến cô cảm thấy đau đớn.

- Em đang nói dối!

- Bỏ ra! Tôi không nói dối giỏi bằng anh đâu!

- Cái gì?

Lần này thì Duy đã tức giận thật sự, không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Anh xiết chặt lấy tay cô, mắt hằn lên những tia đỏ đáng sợ.

- Anh nói dối cái gì?

- Hừ! Còn hỏi à? Anh nói gì thì anh phải tự biết chứ? Anh giả vờ cũng giỏi phết đấy nhỉ?

Anh tiến sát lại gần cô hơn, khoảng cách giữa 2 người chỉ còn là 3cm.

- Em vừa nói gì cơ?

- Tránh xa tôi ra đồ lừa đảo! Tôi ghét anh! Anh nói anh yêu cô gái tên Linh kia cơ mà! Tại sao anh lại nói với Trang là anh yêu tôi? Anh muốn chứng tỏ cho mọi người biết là anh có trách nhiệm với tôi phải không? Đồ bì ổi, vô liêm sỉ! Chi bằng anh cứ để tôi chết luôn trong cái nhà kho đó đi để anh đỡ phải cảm thấy áy náy! Cút đi! Tại sao tôi lại yêu 1 người như anh chứ? Thật là nực cười! Tôi điên rồi!

Hóa ra là như thế! Chỉ vì vậy thôi mà cô cũng dỗi anh. Anh cứ tưởng là mình đã gây ra chuyện gì đó khiến cô phật ý. Từ giờ đến lúc ra viện anh không được khiến cô bị tổn hại về tâm lý, nếu không thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến não bộ. Cô mới chỉ sắp khỏi chứ chưa khỏi hoàn toàn. Thế nên khi nói chuyện thì phải cẩn thận hết sức.

Duy thở dài, đôi mắt dần dịu lại, anh ôm cô vào lòng. Cô lại khóc nữa rồi! Cứ mỗi lần cô khóc là anh lại cảm thấy đau lòng, đau cả thể xác, cứ như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào 1 cách không thương tiếc vậy.

- Bỏ ra! Tôi hận anh!- Huyền Anh đấm liên tục vào lưng anh.

- Anh xin lỗi!

- Bỏ ra! Tôi hận anh!

- Huyền Anh à! Anh yêu em!

- Không! Tôi không tin! Anh nói dối!

Duy nhẹ nhàng buông cô ra, áp tay vào 2 bên má của cô rồi đưa sát lại gần mình, hôn lên đôi môi ấy, giữ thật lâu để chứng tỏ cho tình yêu của mình.

Huyền Anh mở to mắt nhìn anh. Nhưng sau đó cô cũng bị đắm chìm vào tình yêu của chính mình, cô nhắm mắt lại như 1 lời chấp nhận.

“Đó không phải là 1 lời nói dối!”

Huyền Anh từ từ đẩy anh ra, lấy tay gạt đi những giọt nước mắt vẫn còn vương vấn trên khuôn mặt. Cô quay mặt ra chỗ khác như không muốn nhìn anh.

- Tại sao tôi lại yêu anh điên cuồng như thế?

Duy chỉ biết im lặng lắng nghe những điều cô nói. Cho dù anh không sai nhưng anh vẫn để cô nói hết những gì giấu kín trong lòng để tâm trạng được thoải mái hơn.

- Phải đấy! Tôi yêu anh Duy ạ! Yêu rất nhiều! Tôi luôn tự hỏi bản thân mình tại sao lại yêu anh nhiều đến thế? Cứ mỗi lần nghe Trang, anh hay ai đó nhắc đến cô gái tên Linh kia thì tôi cảm thấy trái tim mình như bị xiết chặt. Đau lắm! Anh có biết không?
-…
- Chắc anh nghĩ tôi ngu lắm phải không? Ha ha… Tôi thật quá khờ khạo. Yêu 1 người khiến bản thân mình chẳng thể kiểm soát được, lý trí của tôi như bị ai đó điều khiển 1 cách công khai. Buồn cười thật! Ha ha ha…

-…

- Tôi yêu đơn phương mất rồi! Nhưng người chiếm trọn trái tim tôi lại thuộc về người khác. Chắc anh yêu Linh lắm phải không?

Duy mỉm cười, anh vuốt nhẹ mái tóc của cô.

- Không!

Huyền Anh khựng lại. Im lặng một lúc, cô cười nhạt.

- Chẳng phải anh đã từng nói anh rất yêu Linh rồi còn gì? Cái hôm anh đưa tôi ra chỗ cánh đồng bồ công anh ý! Không cần phải giấu giếm đâu! Anh cứ nói đi, tôi sẽ không nghĩ gì đâu!

- Anh không yêu Linh nữa…

- Đã bảo không cần phải giấu giếm mà!- Cô xua tay.

- … mà anh yêu em!

Nụ cười trên môi Huyền Anh tan biến. Cô ngước lên nhìn anh, môi mấp máy không thành lời. Duy cầm lấy tay cô, giọng trầm xuống.

- Em là đồ ngốc nghếch! Hôm đó chưa nghe anh nói hết mà em đã bỏ đi rồi! Em có biết là anh tức lắm không? Chưa kịp nói là anh chỉ yêu mình em. Chuyện của anh và Linh đã kết thúc từ lâu rồi!

-…

- Anh đã yêu em từ khi anh cứu em khỏi 3 tên côn đồ đó. Thực ra hôm đấy anh đã không đưa em về nhà mà đưa em đến nhà anh để được ở bên cạnh em. Em không biết sao?
Cô lắc đầu khe khẽ.

- Vậy thì bây giờ em đã biết rồi đấy! Anh không nói dối em! Tình yêu của anh dành cho em là thật lòng!

Anh ôm Huyền Anh, hôn lên trán cô, mỉm cười nhìn khuôn mặt đang đờ đẫn của cô.

- Thật… thật sao?

- Em nghĩ anh nói dối em à? Chưa kịp thổ lộ thì em đã nói ra hết rồi! Tốt quá! Anh cứ nghĩ là anh yêu đơn phương em cơ!

Huyền Anh xấu hổ cúi mặt xuống, thầm trách bản thân mình.

“Trời ơi! Điên mất! Tại sao ban nãy mình lại phun hết ra nhỉ? Ôi mất mặt quá! Làm thế nào bây giờ?”

Duy bật cười thành tiếng, anh ôm chặt cô, tay nhéo nhẹ lên mũi cô.

- Em không cần phải xấu hổ đâu! Vậy là chúng ta đã nói hết bí mật ra rồi!

- Nhưng em ngại…

- Đồ ngốc! Em còn ngại với chồng sắp cưới của em ư?

“Cái… cái gì? Chồng… chồng sắp cưới???”

Huyền Anh bật dậy, đẩy anh ra, nhìn anh với đôi mắt ngạc nhiên hết sức.

- Cưới… cưới gì chứ?

- Anh đùa thôi!

- Xì… đồ đáng ghét!

Cô vơ lấy cái gối rồi ném mạnh vào người anh. Vậy là những lời tâm sự, những điều giấu kín từ bấy lâu đã được đưa ra hết. Tình yêu của họ đã thật sự bắt đầu. Cuộc sống của họ từ giờ sẽ bước sang một giai đoạn mới.
 
Chap 54:

Trong căn phòng làm việc của tổng giám đốc Fashion King, Kevin dựa lưng vào ghế tựa, đôi mắt nhắm nghiền lại, trên bàn là 1 đống giấy tờ lộn xộn cùng nhiều bản hợp đồng của các công ti, tập đoàn khác. Anh thở dài nhìn đống giấy tờ đó, lắc đầu nguầy nguậy.

Cạch…

Cánh cửa kính trong suốt được mở ra, anh mỉm cười nhìn về phía trước, cơn mệt mỏi như đã tan biến trong tích tắc.

- Đồ đáng ghét! Lần sau anh tự đi mà lấy, còn bắt bẻ tôi nữa! Tôi là ôsin không công của anh đấy à?

- Cảm ơn em!- Anh mỉm cười đón lấy ly capuchino từ tay cô.

- Còn cười được nữa! Tôi ghét anh!

Vy hậm hực giẫm mạnh chân xuống đất. Cô tức lắm, đang làm việc thì bị anh gọi vào trong phòng. Cho dù gấp đến đâu thì cô vẫn phải miễn cưỡng đi vào. Hóa ra anh chỉ nhờ mang cà phê lên. Ai mà chả tức cơ chứ?

- À này! Chiều nay 2h em đi cùng ban quản lý lên xưởng may của tập đoàn ta nhé! Vì anh có cuộc họp nên không đi được!

- Cái gì cơ? Anh đùa tôi đấy à? Sao tôi lại phải đi? Trưởng phòng đâu? Chú Kiên đâu?

- Nói nhiều quá! Bảo đi là đi! Không được cãi cấp trên!

- Không được! Tôi còn phải viết báo cáo và photo các mẫu thiết kế, bận rồi!

- Để cô Ngân làm cho!

- Không là không!

- Anh đuổi việc em đấy!

-…

Kevin cười thích thú, chỉ có dọa sa thải là cô mới sợ thôi. Chứ trời, đất thậm chí là cả anh cô cũng không sợ đâu.

- Thế nào? Có đi không?

- Đi thì đi! 2 giờ chứ gì?

- Ừ! Mà này! Đúng 6 giờ tối phải mang báo cáo về cho anh! Anh sẽ chờ em ở đây! Trễ là phạt! Understand?

- Biết rồi!

Vy tức giận hét vào mặt anh, chạy nhanh ra ngoài, đóng sầm cửa lại trước con mắt ngạc nhiên của những thành viên trong tổ.

“Đồ đáng ghét! Sao anh ta cứ hành hạ mình thế nhở???”

Kevin nhấp 1 ngụm capuchino, bật cười thành tiếng. Anh xoay người, chống tay xuống bàn, chân bắt chéo, mắt hướng ra bàn làm việc của Vy thông qua cánh cửa kính trong suốt được thiết kế theo kiểu đặc biệt.

***

“1 rưỡi rồi mà sao chẳng thấy vậy? Quản lý kiểu gì thế không biết? Nửa tiếng nữa là phải qua đó rồi!”

Cộp cộp…

Tiếng bước chân chậm rãi của ai đó từ đằng sau. Đã muộn rồi mà vẫn còn đi từ từ được. Vy cảm thấy tức giận khi người khác giờ giấc cao su như thế. Đã hẹn là phải đúng thời gian, đừng có kiểu chỉ được cái nói mồm rồi lại thực hiện kiểu khác. Đi vì công việc chứ đâu phải đi để chơi?

- Ô! Người mẫu Fashion King!

Chưa kịp quay lại, Vy đã nhận ra giọng nói đó. Cô ngạc nhiên xen lẫn khó chịu.

“Trời ơi! Hôm nay tôi chưa đủ xui sao?”

- Ơ kìa! Sao thế? Bơ à?- Người đó vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Vy nhắm mắt lại, hít vào thở ra thật sâu để bình tâm. Cô xua tay để gạt đi những suy nghĩ không tốt về người đang đứng đằng sau mình.

“Vì tập đoàn nên mình mới phải đi thôi! Không sao cả! Không sao cả!”

Cô từ từ quay đầu lại, nở 1 nụ cười “tươi” hết sức.

Người đó bật cười thành tiếng khi nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng khó coi của cô.

- Anh cười cái gì?

- Gặp tôi không cần phải như thế đâu! Thà cô cứ như bình thường thì tôi sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đấy!

- Tưởng gặp anh thì tôi sung sướng lắm chắc? Kiêu ngạo ít thôi!- Vy bĩu môi.

Anh thở dài nhìn cô gái bướng bỉnh đứng trước mặt mình. Đúng là không cãi thì không thể chịu đựng được mà. Kể cả có bị đẩy vào bước đường cùng đi chăng nữa thì cô vẫn có thể cãi lý được bằng 1 cách ngang ngược nhất. Tuy vậy nhưng tính cách này của cô lại làm anh cảm thấy thích thú.

Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi quần, mở cửa rồi lên chiếc BMW đen quen thuộc của mình. Còn Vy thì vênh mặt chẳng thèm nhìn anh. Cô ghét cái tính kiêu ngạo, vô duyên đến khó tả của anh. Từng hành động của anh lọt vào mắt đều làm cô khó chịu. Đúng là… anh chẳng có cái gì để làm cô yêu quý cả. Cái hôm va chạm khi cô đang đi đến phòng làm việc của Kevin để đưa tài liệu thì anh đã khiến cho cô ghét lắm rồi. Làm người ta ngã rồi bay cả giấy tờ mà cũng chẳng thèm nhặt hoặc hỏi han 1 câu, chỉ biết đứng đấy nhìn rồi còn bắt xin lỗi nữa chứ! Thử hỏi trên cái đất nước Việt Nam này có ai thành đạt, trông có vẻ galang mà lại xấu tính, dáng vẻ bất cần đời như anh ta không?

Bíp bíp…

Anh từ từ hạ cửa kính xe, ngửa mặt lên nhìn Vy

- Có lên xe không?

Chẳng còn cách nào khác, cô đành ngậm ngùi lên xe của anh mặc dù cô đang rất tức giận vì đã gặp quá nhiều xui xẻo ngày hôm nay.

- Này Gia Huy!

- Gì?

- Anh có học đầy đủ cấp 1, cấp 2, cấp 3 và đại học không?

- Đương nhiên là có rồi! Cô hỏi gì lạ vậy?

- Ngày xưa đi học họ không dạy anh cách ăn nói với người khác à?

- Cô đang nói gì vậy?

- Anh không thể mời người ta lên xe 1 cách lịch sự hơn được à? Anh có biết cách nói chuyện với con gái không vậy?

- Ý cô là sao? Tôi làm gì đắc tội với con gái à?

Vy đấm liên tục vào ngực để trấn an mình. Cô lại hít vào, thở ra thật mạnh để có thể bình tĩnh hơn.

“Có đúng là hắn ta được đi học không vậy?”

Huy cảm thấy lo lắng khi thấy cô cứ như kiểu bị tức ngực vậy, có lẽ cô đang bị bệnh gì đó.

- Cô làm sao vậy? Bị bệnh về hô hấp à?

“Cái gì? Hô hấp?”

Vy trố mắt nhìn anh. Cái gì mà bệnh về hô hấp? Chẳng còn từ ngữ gì tốt đẹp hơn để nói về cô sao? Nhìn thấy cô là anh lại liên tưởng đến 1 đứa con gái ốm yếu đang bệnh tật sao? Đúng là chẳng thể yêu quý bất cứ điểm gì từ người con trai này cả, trừ khuôn mặt ra, còn lại vứt hết.

Cảm thấy bí bách, Vy mở cửa sổ để thở dễ dàng hơn, không thể thở được trong cái ô tô ngột ngạt cùng với tên “ăn nói biến thái” này được. Thật là khó chịu quá mà!

- Sao vậy? Trông cô không được khỏe! Hay cô bị bệnh về da? Tôi đưa cô đến bệnh viện nhé? Ngứa ở những chỗ như thế là không tốt đâu!

- Cái gì? Anh không thể im đi được à?- Cô gắt lên.

Huy giật mình quay sang nhìn cô, anh có thể cảm nhận được sát khí đang vây xung quanh mình, và sát khí này bắt nguồn từ ai thì mọi người cũng biết rồi đấy.

“Cái tên chết dẫm này! Sao hắn ta lại có thể nói như thế với mình chứ? Ôi trời ơi còn 15 phút nữa mới đến nơi. Chắc tôi tắt thở ngay tại đây mất! Ôi cái đầu của tôi! Mày ơi đừng nổ tung lúc này mà!”

Vy ôm đầu lắc lia lịa. Cô nhắm chặt mắt lại, mím môi 1 cách đáng thương, trông có vẻ đau đớn lắm.

- Sao nữa vậy? Lại bị bệnh về não à? Hay bị về thần kinh?- Anh lo lắng.

- Trời ơi! Im lặng và lái xe điiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!

Cô hét lên như muốn cả đất nước nghe thấy cơn thịnh nộ đáng sợ của cô khi ở trong xe cùng với tên “ăn nói biến thái” bên cạnh mình.

Khóe miệng của Huy khẽ nhếch lên, ngón tay thon dài cầm vô lăng đập nhè nhẹ theo giai điệu bài “Dead And Gone” mà anh yêu thích nhất của Justin Timberlake. Anh cố tình hát to lên 1 chút để cô gái bên cạnh mình có thể nghe thấy.

Đã ghét ai thì cho dù người đó có thở thì mình vẫn cảm thấy ghét cay ghét đắng. Vy cũng không phải ngoại lệ, cho dù anh hát không tồi nhưng cô vẫn nhăn nhó bịt tai lại, miệng cũng cố gắng hát thật to để át đi tiếng hát đáng ghét của anh.

Anh mỉm cười, vẫn tiếp tục hát:

“Oh

I’ve been travellin’ on this road too long

Just tryna find my way back home

The old me is dead and gone, dead and gone.

And oh

I’ve been travellin’ on this road too long

Just tryna find my way back home

The old me is dead and gone, dead and gone…”

“Đừng có hát nữa! Tên đáng ghét chết tiệt!”

Mặc cho cô la hét, khó chịu, anh vẫn bình thản.

“ I turn my head to the East

I don’t see nobody by my side

I turn my head to the West

Still nobody in sight

So I turn my head to the North

Swallow that pill that they call pride

That old me is dead and gone

But that new me will be alright…”

“ Phát âm sai hết rồi! Đừng có hát nữa!”

“ Ơ tại sao mình lại nghe anh ta hát nhở? Điên mất! Vy ơi mày bị điên rồi!”

- Dừng lại! Đừng hát nữa! Tập trung lái xe đi!- Cô hét lên.

- Tôi hát không hay à?

- Không, không và không!

Xe dừng lại ở trước cổng 1 xưởng may. Fashion King có tổng cộng 15 xưởng may chia ra khắp các thành phố lớn của Việt Nam. Trong đó xưởng may ở Hà Nội là xưởng may lớn nhất chi phối tất cả các xưởng nhỏ còn lại. Xưởng may lớn đảm đương nhiệm vụ lấy các mẫu thiết kế cùng loại vải phù hợp may thành sản phẩm rồi đem ra khu trung tâm mua sắm riêng của tập đoàn để bày bán ra thị trường. Fashion không chỉ có quyền lực cao nhất mà các sản phẩm của họ cũng phải là độc nhất, không ai được phép bắt chước. Chỉ cần trang phục của công ti nào đó mà giống 1 chút thôi thì công ti đó sẽ bị niêm phong ngay lập tức mà không cần biết lý do.

Vy sung sướng chạy vào bên trong, cô đi đến hết bên này đến bên kia, chẳng ai nghĩ cô đến đây vì công việc mà là vì vui chơi giải trí. Việc chạy nhảy liên hồi của cô làm Gia Huy cảm thấy chóng mặt, anh vừa phải theo sát cô, vừa phải giải thích cho mọi người hiểu đây là 1 nhân viên trong tập đoàn, đến đây để xem quy trình sản xuất vải cùng số lượng quần áo được may ra trong 1 ngày để báo cáo với giám đốc.

Anh tóm lấy tay cô, giữ chặt để cô dừng lại.

- Anh làm gì thế? Thả ra!

- Cô bớt chạy nhảy đi, người ta đang nói kia kìa!

Vì mải chơi đùa mà cô không để ý đến những người xung quanh. Giờ đây cô là tâm điểm của sự chú ý, bàn tán. Một nơi làm việc nghiêm túc, yên lặng mà tự nhiên xuất hiện một đứa con gái dở hơi xông vào rồi bay nhảy làm náo loạn nơi đây, ai chả tức chứ?

Vy nắm chặt lấy tay áo Huy, cúi mặt xuống, nép ra sau lưng anh, ánh mắt đáng thương như cầu cứu.

- Giúp tôi với! Tôi phải hoàn thành buổi quan sát ngày hôm nay không thì Kevin sẽ giết tôi mất!

Anh mỉm cười, nắm lấy tay cô, tay kia khoác lên vai cô, quay sang nhìn những người xung quanh đang nhăn nhó, mọi công việc dừng lại hết để liếc nhìn 2 người này.

- Tôi xin lỗi! Tại cô ấy được tôi nuông chiều quá nên mới như thế! Mong mọi người thông cảm! Thành thật xin lỗi!

Sau câu nói của anh, mọi ánh mắt săm soi giờ không còn nữa, họ lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Họ bỏ qua cho cô là vì anh thôi, nếu không có anh thì cô đừng hòng nghĩ đến chuyện thoát được ra khỏi đây. Đây là nơi làm việc, không phải nơi để chơi.

Vy xấu hổ không dám nhìn anh. Cô từ từ buông tay ra khỏi vạt áo của anh, môi mấp máy thành tiếng.

- Cảm ơn anh! Tôi xin lỗi!

Huy không nói gì, chỉ cười thích thú.
 
Chap 55:

Vy ngồi ngắm nghía hình ảnh của những món ăn Hàn Quốc trên menu mà cô chưa từng ăn bao giờ. Những món ăn được trang trí rất đẹp mắt, nhìn thôi cũng đã thấy thích rồi. Cái bụng đang trống rỗng của cô lại 1 lần nữa "biểu tình" dữ dội. Cô xấu hổ ôm lấy cái bụng đáng ghét của mình.

"Sao mày cứ nhè lúc anh ta ở đây mà kêu thế? Không thể im đi được à?"

- Sao cứ ngồi ngắm hoài vậy? Không gọi món à?

Cô im lặng, ngại ngùng nhìn hàng chục món trong menu, không món nào là cô không muốn ăn. Cô không biết phải chọn món nào bây giờ.

- Tại... món nào cũng ngon nên...

Huy bật cười, có thế thôi mà cũng phải đắn đo suy nghĩ, đúng là dở hơi. Có ai bắt cô phải chọn 1 2 món đâu mà phải làm khổ mình như thế.

- Cô cứ chọn thoải mái đi! Nếu thích thì cứ gọi hết cũng được!

Bị nói trúng tim đen, Vy đỏ mặt vùng dậy.

- Anh bị điên à? Tôi đâu phải con heo?

- Tùy cô đấy! Chọn đi!

- Thế... anh ăn gì?

- Cô ăn gì tôi ăn đấy! Đồ Hàn Quốc tôi ăn nhiều rồi nên cứ thoải mái mà chọn!

"Xì! Đúng là cái tên chỉ biết đốt tiền! Ăn chán ăn chê rồi nên mới vênh mặt được như thế! Còn mình thì chưa ăn bao giờ nên chật vật quá! Ôi biết chọn món nào bây giờ?"

- Sao lâu vậy? Tôi đã bảo thích thì gọi hết ra cũng được mà!

"Thôi! Phải chọn nhanh kẻo anh ta lại nghĩ xấu mình. Cứ chỉ bừa vài món là được! Dù sao lúc đói thì món gì vào bụng mình cũng được mà! Chọn món bây giờ thì có quan trọng gì chứ?"

Vy miễn cưỡng chỉ bừa 4 món ở trong thực đơn, cứ món nào trông đẹp mắt nhất thì cô chọn món đó. Đối với cô, những món ăn đẹp mắt thường là những món ăn ngon.

- Rồi ok!

Nửa tiếng sau, những món ăn mà Vy lựa chọn đã được bày biện ra trước mặt 2 người. Mùi thơm của thức ăn lại 1 lần nữa đánh thức cái bụng cồn cào đang ngủ say của cô.

Vy hớn hở cầm đũa gắp 1 miếng Tokbokki, vừa chuẩn bị đưa lên miệng thì...

- Con gái không nên ăn đồ cay đâu! Mọc mụn rồi bệnh về dạ dày, nôn mửa ghê lắm!

Vy nhắm chặt mắt lại, rít 1 hơi dài. Cô buông đũa xuống, lườm thẳng vào anh chàng ngồi đối diện đang ăn nói linh tinh kia.

- Anh im đi có được không? Không nói móc tôi thì anh không chịu được à?

- Ai thèm nói móc cô? Tôi chỉ nói sự thật thôi mà!

"Ôi điên với anh ta mất! Đã sai còn cãi cố! Sao trên đời này lại có loại người như anh ta nhỉ?"

- Thôi không nói với anh nữa! Ăn nhanh tôi còn phải về đưa báo cáo cho Kevin nữa!

- Sao cứ tự bắt bẻ mình phải đưa trong ngày hôm nay thế? Ngày mai đưa cũng được cơ mà! Cái này cũng đâu có quan trọng gì? Chỉ là xem xét quá trình làm việc của nhân viên thôi!

- Kệ tôi chứ! Tôi trót hẹn là đưa vào ngày hôm nay rồi! Mà nãy giờ anh cằn nhằn nhiều quá rồi đấy!

- Tôi cằn nhằn bao giờ? Do cô cứ đòi về nên tôi mới thế chứ!

- Không biết, không biết, không biết! Ăn đi! Nhiều chuyện.

Vy cầm đũa, gắp thức ăn cho liên tiếp vào miệng rồi nhai 1 cách ngon lành. 1 phần là do đói nhưng 1 phần khác là do muốn tránh ánh mắt của anh. Cô sợ bị bại lộ...

Huy thở dài nhìn cô. Anh cảm thấy bực bội vì cả chiều nay khi đi xem xét trên xưởng may thì cô chỉ có nhắc đến Kevin, ngoài ra không hề nhắc đến ai khác. Chả lẽ cô yêu quý anh ta đến vậy sao?

"Trong mắt cô ta, mình là người như thế nào chứ? Sao cô ta cứ nhắc đến hắn trước mặt mình là sao?"

***

Đã đến giờ tan tầm, ai nấy đều mau chóng thu dọn tài liệu rồi cùng vui vẻ bước ra ngoài phòng làm việc, vừa đi vừa nói chuyện rất rôm rả. Trong tập đoàn bây giờ chẳng còn ai vì họ đã về hết, chỉ còn lại duy nhất 1 người vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước mặt mình.

Kevin sốt ruột đi đi lại lại xung quanh phòng làm việc của mình. Anh cứ đi được 1 vòng thì lại giơ đồng hồ trên tay lên xem giờ 1 lần. Cho đến khi cảm thấy mệt mỏi, anh ngồi xuống, dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại.

"Tại sao đến giờ này rồi mà cô ấy vẫn chưa về nhỉ?"

Cạch...

Nghe thấy tiếng cửa mở, anh lập tức bật dậy, hớn hở hướng mắt ra cửa.

- Tại sao giờ này em mới về hả? Em có biết là anh...

Nụ cười trên môi anh lập tức tắt ngấm, vì trước mặt anh không phải là cô ấy - người con gái mà anh mong chờ suốt từ nãy đến giờ vẫn chưa thấy xuất hiện.

- Giám đốc! Giám đốc chưa về sao?

- À! Tôi...

Kevin nhắm mắt lại, quay sang chỗ khác.

- Tôi chưa về!

Ngân cười tủm tỉm, dường như cô đã hiểu chuyện gì đó đang xảy ra với giám đốc của mình. Cô chậm rãi tiến về phía anh, từ từ đặt tập tài liệu xuống.

- Đây là sản phẩm của công ti T.P.A thưa giám đốc! Tôi đã làm xong hết rồi ạ!

- Rồi! Cảm ơn cô! Cô chưa về sao?

- Dạ... Tôi làm xong cái này nộp cho giám đốc rồi mới về ạ!

Anh cầm tập tài liệu lên, giở qua 1 lúc rồi lại đặt nó xuống.

- Cái này... tôi đâu bắt cô phải nộp bây giờ? Ngày mai mới là hạn cuối cơ mà?

- Dạ... cái đó...

- Sao cô nộp sớm làm gì? Lại còn mất công phải ở lại muộn nữa!

- Dạ...

Ngân ngập ngừng chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Thực ra việc cô ở lại muộn, làm việc rồi nộp cho anh chỉ là cái cớ. Cô cố tình đợi cho mọi người về hết rồi mới rón rén bước vào phòng làm việc của anh.

- Nói đi!

- Dạ?

- Tôi biết cô có điều cần nói với tôi! Nói đi!

-...

- Không phải ngại đâu! Cứ nói ra đi!

- Thế thì... tôi... cũng chẳng có gì phải giấu nữa! Thực ra... tôi... sắp làm đám cưới ạ!

Một chút ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt của Kevin. Nhưng ngay sau đó anh lại trở lại bộ mặt lạnh lùng thường ngày của mình.

- Vậy sao? Với ai?

- Với...

- Một người trong tổ mình đúng không?

Ngân giật mình ngẩng mặt lên nhìn anh. Cô không ngờ anh lại có thể đoán được như thế. Kevin như đọc ra được mọi thứ trong ánh mắt của cô. Anh ngồi bắt chéo chân, khóe miệng nhếch lên thành 1 đường cong.

- Sao? Tôi nói đúng chứ? Tôi còn biết cô sẽ cưới ai nữa cơ! 2 người hẹn hò lộ liễu quá! Tôi đi qua mà gặp suốt à!- Anh xua tay.

Ngân bặm môi, thầm trách tên "người yêu giấu mặt" kia. Đầy lần cô đã bắt anh ta phải đi chơi ở nơi nào xa xa tập đoàn 1 chút, cũng đừng đến gần xưởng may và những công ti con khác kẻo bị phát hiện. Nhưng ai ngờ anh ta cứ khăng khăng đòi đi chơi ở một công viên gần tập đoàn. Chắc đối với anh, nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Chuyện đó có ai ngờ...

- Vậy... 2 người định bao giờ cưới?

- Dạ... vào cuối tháng sau ạ!

- Sớm vậy sao? Thôi được! Tôi sẽ giúp 2 người!

- Không không! Không cần giám đốc phải giúp đỡ đâu! Chúng tôi có thể tự lo cho mình mà!

- Thế hả? Mà sắp cưới rồi, không cần phải giấu giếm mọi người nữa đâu! Cô hãy nói với mọi người về quan hệ của mình với anh ta đi!

- Cái này...

- Tùy cô đấy! Tôi chỉ nói vậy thôi! Còn lại là ở cô mà! Thôi cô về được rồi đó! Giờ này cũng muộn rồi!

- Vâng... Nhưng... giám đốc chưa về sao? Giám đốc đang đợi ai à?

- À... cái này...

Ngân dường như hiểu cho sự khó xử của Kevin. Cô mỉm cười, cầm lấy túi xách rồi mở cửa bước ra ngoài.

- Cảm ơn giám đốc! Tôi về đây!

- À... ừ... chào cô!

Suốt từ nãy đến giờ Ngân vẫn chưa hết bàng hoàng về Kevin. Sao anh có thể biết hay như thế? Cho dù là phát hiện ra nhưng cô và bạn trai hẹn hò không hề để sơ hở. Bất cứ ai làm việc trong tập đoàn cô đều qua mặt được hết. Nhưng tại sao... chỉ riêng Kevin lại có thể nhìn thấy? Anh nhìn thấy lúc nào mà cô không hề hay biết! Muốn nhìn thấy cô và người bạn trai kia thì bắt buộc phải vào trong hẳn công viên mới có thể thấy được. Không lẽ...

"Hay là... anh ta cũng ở trong công viên?"

Nhưng ngay lập tức suy nghĩ đó được Ngân gạt ra khỏi đầu mình.

"Không được! Người như giám đốc mà cũng vào trong đó ư? Mình điên rồi!"

Ngân lắc đầu, tự cười nhạo chính mình vì đã nghĩ không tốt về anh.



Ngay khi Ngân vừa bước ra khỏi phòng, anh đập mạnh tay xuống bàn, sự tức giận đã dần dần hình thành trên khuôn mặt của anh.

"Chết tiệt! Sao mãi mà em vẫn chưa về thế? Em đi đâu rồi?"

***

Vy sung sướng dựa lưng vào ghế, tay xoa xoa cái bụng căng tròn yêu quý của mình, xung quanh cô hiện giờ chỉ còn là những đĩa trống trơn, sạch sẽ đến mức không còn 1 cọng rau.

Huy với tay lấy 2 cái khăn, ném cho cô 1 cái. Anh lau miệng, mắt thì hướng vào cô gái tham ăn đang hạnh phúc vì cái dạ dày vừa được lấp đầy ở đối diện mình. Anh nhìn vào những cái đĩa trắng trơn trước mặt mình, lắc đầu.

- Tôi không nghĩ là cô lại ăn giỏi đến vậy!

- Thì sao? Tôi chưa bao giờ ăn đồ Hàn Quốc mà! Phải tận hưởng hết chứ!

- Cô ăn như con heo vậy! 10 người như tôi chắc cũng chẳng địch nổi 1 mình cô đâu!

- Anh...

Mặc dù rất tức giận nhưng rồi cũng phải hạ hỏa nhanh. Dù sao anh cũng là người đã khao cô hết chỗ này mà, cũng không nên như thế với anh ta.

- Thôi! Tôi no quá! Chẳng có sức để cãi nhau với anh nữa đâu! Mà mấy giờ rồi?

- Bây giờ là... 7 rưỡi!

Vy bật dậy, hét lên.

- Cái gì? 7... 7 rưỡi? Thôi chết rồi! Kevin! Tôi phải mang báo cáo về cho Kevin!

- Sao cô nóng nảy vậy? Nghỉ ngơi đã rồi về sau!

- Không được! Kevin đang đợi tôi! Tôi trót hứa với anh ta rồi! Tôi phải về nhanh! Anh đưa tôi về Fashion King được không?

- Đã bảo còn sớm mà! Cứ nghỉ đi đã!

- Nghỉ nghỉ cái đầu anh ý! 7 rưỡi rồi! Mà tôi hẹn anh ta 6 giờ phải có mặt rồi! Cầu xin anh đó! Đưa tôi về đi!

Huy cảm thấy bực bội, anh hất tay cô ra, nhăn nhó.

- Tôi đã nói rồi! Cô nghĩ giờ này anh ta còn ở đó để chờ cô sao? Cô có bị vấn đề về đầu óc không vậy?

- Kể cả như thế thì tôi cũng phải mang về để đưa cho anh ta mà! Cầu xin anh đó!

Huy chẳng muốn nói gì nữa, anh bật dậy, lấy áo vest bên cạnh mình rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

Tại sao cô ta cứ nhắc đến Kevin vậy? Không nhắc đến Kevin thì cô không chịu được à? Anh là gì trong mắt của cô? Là không khí sao? Mà tên Kevin là cái thá gì? Hắn hơn gì ở anh để đến mức cô ta mong muốn được gặp hắn từng giây từng phút? Hừ! Nực cười!

Sự tức giận xen lẫn 1 chút ghen tỵ làm Huy không thể tập trung lái xe. Anh cứ như nửa tỉnh nửa không, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc. Bởi từ trước đến nay chưa có 1 người con gái nào dám hờ hững với anh như vậy. Kể cả là họ hàng, đối tác hay nhân viên đi chăng nữa. Họ đều rất tôn trọng anh, thậm chí là thích, rất nhiều.

Vy dường như cũng hiểu được tâm trạng của anh. Cô im lặng, mắt hướng ra ngoài cửa xe để ngắm cảnh đường phố với những ánh đèn đường sáng lấp lánh vào buổi tối. Làm như vậy cô sẽ cảm thấy thoải mái, đỡ ngột ngạt hơn khi ngồi cạnh anh.
 

Thống kê

Chủ đề
100,844
Bài viết
467,738
Thành viên
339,893
Thành viên mới nhất
Gia dụng Việt Anㅤ
Top